Bạch y dưới khóm quỳnh hoa - Chương 118: Cánh hoa tàn
Chương 118: Cánh hoa tàn
Đã hơn một ngày một đêm rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Quỳnh Phong, Hạo Phong lo lắng đến độ không ăn không ngủ. Cả ngày chàng cứ ngồi bất động trên giường đợi tin. Chuyện đến mức này, chàng không biết nên trách ai, trách Kỳ Phong vì đã vô tình chia rẽ cha con chàng hay trách chính chàng quá nhu nhược không dứt khoát nói hết sự thật cho hắn để rồi dẫn đến hậu quả hôm nay.
Hạo Phong lo một, Kỳ Phong càng lo mười. Nhìn thấy chàng thẫn thờ không nói không rằng, hắn ân hận không thôi. Lo sợ Hạo Phong vì lo lắng khiến bệnh tình trở nặng, hắn nắm lấy tay chàng, nhẹ giọng khuyên bảo.
“Em hãy ăn gì đó đi. Ta đã cho người đi đón Quỳnh Phong rồi. Có lẽ ngày mai em sẽ gặp được nó.”
Hạo Phong mệt mỏi gạt tay hắn ra, ánh mắt chàng phảng phất tia hờn trách.
“Anh đi ra ngoài đi.”
“Nếu em không ăn, ta sẽ không đi.”
Nói rồi Kỳ Phong cầm bát cháo lên, múc một muỗng, thổi nguội rồi đưa lên miệng chàng. Hạo Phong lặng nhìn bát cháo trắng trên tay Kỳ Phong, nhớ lại những ngày xưa ấy, mỗi lần chàng bệnh nặng hắn đều ân cần đút cháo cho mình. Giờ hắn vẫn quan tâm săn sóc nhưng chàng không còn thấy cảm động nữa, trái lại càng buồn rầu hơn.
Tuy hờn tuy giận là thế nhưng khi nhìn ánh mắt chân thành của Kỳ Phong, chàng không nỡ gây khó dễ, run run mở miệng ra, cố gắng ăn một muỗng cho hắn vui. Rõ ràng người trước mặt rất yêu chàng và chàng cũng vậy nhưng chẳng hiểu tại sao có một khoảng cách vô hình khiến hai người không thể nào gần nhau như thuở nào. Cháo vừa vào trong miệng, cảm giác đắng chát làm Hạo Phong cuộn người nôn ra hết. Kỳ Phong cuống cuồng vuốt lưng chàng. Một lúc sau cơn khó chịu mới tan đi, chàng yếu ớt tựa vào ngực hắn, cố gắng thở đều.
Cả người bị vấy bẩn, Kỳ Phong bồng Hạo Phong vào phòng tắm, dịu dàng tắm rửa, chà lau cơ thể chàng. Từng động tác thân thuộc đến đau lòng khiến chàng không kìm được nỗi xúc động. Kỳ Phong cũng ngâm mình trong hồ nước ấm, ôm cơ thể không ngừng run rẩy của chàng vào lòng, hôn lên đôi môi ướt nhoè nước mắt của chàng. Lần này Hạo Phong không phản kháng. Chàng thực sự quá mệt mỏi, buông xuôi để đầu lưỡi hắn len lỏi vào bên trong khoang miệng chàng, khuấy động dục vọng ngủ sâu bấy lâu nay.
Thấy Hạo Phong ngoan ngoãn nép vào ngực mình, Kỳ Phong càng tấn công mạnh bạo hơn. Hắn đẩy lưỡi, mút thật sâu, nuốt lấy mật ngọt rơi ra từ khoé môi chàng. Một tay hắn mân mê bờ ngực chàng, xoa đều hai hạt lựu đỏ rồi trườn dần xuống dưới. Hạo Phong thở dốc ôm lấy Kỳ Phong, hơi ấm thân quen làm chàng không thể kiềm chế được ham muốn, để hắn yêu thương chăm sóc. Có lẽ đây là lần cuối rồi, chàng vứt hết mọi yêu hận, đau đớn sầu bi, đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của hắn. Kỳ Phong giữ chặt chàng trong tay, nghiêng người, phút chốc cả hai đã chìm trong hồ nước. Dòng nước ôm lấy hai người, dịu dàng và ấm áp. Hạo Phong được dịp thả trôi mọi xúc cảm vào trong nước. Chàng cảm nhận được Kỳ Phong đang tiến vào cơ thể mình, âu yếm, nâng niu. Hạo Phong rùng mình siết chặt vật ấy của hắn, muốn nuốt chửng lấy nó, bao bọc nó trong cơn mê đắm cuồng si.
Cơn mây mưa qua đi, Kỳ Phong Phong hôn lên mi mắt khép chặt của Hạo Phong, lau khô tóc và cơ thể chàng, sau đó quấn chàng trong tấm chăn, ôm vào sương phòng. Hắn ngồi lặng im nhìn chàng suốt đêm, đau lòng không thôi khi nghĩ tới cảnh không còn nhìn thấy gương mặt này mỗi ngày nữa. Nhiều năm qua, cả chàng và hắn cứ mải chơi trò trốn tìm, đến giờ vẫn không ngừng tổn thương nhau. Không phải, là hắn, là hắn chứ không ai khác đã làm tổn thương chàng biết bao lần. Giá như ngày gặp lại ở nhà Tống đại nhân, hắn dẹp bỏ cái tôi của mình, giá như đêm trăng tròn hôm ấy hắn đừng quá thô bạo… giá như và giá như… Nhưng hắn biết, vĩnh viễn không có giá như. Dù hắn có ân hận bao nhiêu thì tất cả không thể quay trở lại như ban đầu nữa.
Kỳ Phong nằm xuống bên cạnh Hạo Phong, kéo gương mặt đang say ngủ của chàng về phía mình, nhẹ hôn lên đôi môi nhợt nhạt.
“Nếu như em rời bỏ ta thì ta cũng chẳng thiết sống nữa. Em đã rời bỏ ta biết bao nhiêu lần rồi. Lần này hãy để ta đưa em qua cầu Nại Hà, cùng đứng trước bờ Vong Xuyên uống chén canh Mạnh Bà. Nếu có kiếp sau, em là mây ta sẽ là gió, em là hoa ta sẽ là bướm, ta sẽ theo em tới cùng trời cuối đất, không bao giờ chia lìa…”
Chẳng biết Hạo Phong có nghe thấy những lời này của Kỳ Phong hay không mà khoé mắt chàng bỗng chảy ra hai dòng lệ nóng hổi. Kỳ Phong lau chúng đi, dịu dàng ôm chàng, vỗ về như ngày chàng còn thơ bé.
Sáng hôm sau, tâm trạng Hạo Phong không khá hơn là bao. Chàng ngẩn ngơ ngồi ngoài hiên chờ đợi tin tức của Quỳnh Phong cho tới khi tắt nắng. Cuối cùng, Lâm Y cũng xuất hiện. Thấy y quay về tay không, một nỗi bất an dâng trào, chàng vội lao tới gặng hỏi:
“Quỳnh Phong đâu?”
Sắc mặt Lâm Y tái mét khi thấy vẻ mong chờ của Hạo Phong. Y hít thở sâu rồi quỳ xuống.
“Thuộc hạ đáng chết vì đã không bảo vệ được Hoàng tử. Hôm qua trong lúc thuộc hạ lơ là, Hoàng tử đã bị người ta bắt đi, tới giờ vẫn chưa rõ tung tích…”
Đất trời như đổ sụp dưới chân Hạo Phong. Chàng đứng không vững nữa, lồng ngực bị một sức ép vô hình làm đau đến khó thở. Không tin được sự thật, chàng thở gấp, lay mạnh Lâm Y.
“Ngươi nói dối! Có phải anh ấy đã bảo ngươi nói dối để lừa trẫm hay không?”
Lâm Y không dám ngẩng mặt lên, đau khổ lắc đầu.
“Chỉ tại thuộc hạ tắc trách. Mong hoàng thượng ban cho tội chết!”
Hạo Phong không thể tin được sự thật tàn khốc này. Quỳnh Phong bé nhỏ của chàng chỉ mới có một tuổi. Là ai đã bắt nó đi, với mục đích gì cơ chứ? Chắc chắn là do Kỳ Phong, do hắn vẫn tin lời bói toán vô căn cứ kia rồi bịa chuyện chia rẽ cha con chàng. Chàng phải đi gặp Kỳ Phong, phải đi gặp hắn để hỏi cho rõ ràng. Nghĩ tới đây, Hạo Phong vội lao ra khỏi cửa, nhưng vừa đi được vài bước, đất trời như chao đảo trước mặt, chàng ôm ngực, co người ngã xuống. Trước khi chìm vào tăm tối, Hạo Phong chỉ kịp nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình.
Kỳ Phong vừa thiết triều xong là tới điện Hoàng Kim ngay. Ai ngờ vừa tới nơi đã thấy Hạo Phong nôn ra máu rồi ngã xuống bất tỉnh. Hắn vội ôm chàng vào trong. Trương y sư cũng vừa lúc có mặt. Y bắt mạch cho Hạo Phong xong chỉ biết cất tiếng thở dài.
“Vương gia nên chuẩn bị tinh thần đi. Lần này hoàng thượng đã đi đến giới hạn rồi.”
Kỳ Phong chết lặng khi nghe tin dữ. Là tại hắn, tại hắn cả. Chỉ tại hắn ngu ngốc, ích kỷ. Nếu hắn không đưa Quỳnh Phong đi thì không chừng chàng vẫn có thể kéo dài mạng sống. Nếu hắn không mù quáng tin vào lời bói toán vô nghĩa kia thì có thể chàng vẫn còn ở bên hắn được thêm vài năm.
Kỳ Phong không còn giữ được bình tĩnh, hắn nổi điên rút kiếm ra chĩa thẳng vào Lâm Y.
“Có việc bảo vệ Hoàng tử mà ngươi làm cũng không xong. Đáng chết!”
Thanh kiếm vung lên, Lâm Y không dám tránh né, cúi mặt chờ đợi cơn thịnh nộ giáng xuống đầu mình. Nhưng cuối cùng Kỳ Phong không ra tay, hắn bất lực ném thanh kiếm đi, giọng nói như bị rút cạn sinh khí.
“Mau đi tìm Quỳnh Phong trở về. Tìm không được thì ngươi biết hậu quả rồi đó.”
Kể từ lúc đó, Hạo Phong cứ hôn mê mãi. Kỳ Phong không tin rằng hắn sẽ mất chàng, cứ thừ người ra ngồi bên chàng bất kể ngày đêm. Bàn tay hắn run run vuốt nhẹ gương mặt nhợt nhạt của chàng, thống thiết gọi:
“Hạo Phong, em tha thứ cho ta được không? Hãy tỉnh lại nhìn ta một lần, đừng rời bỏ ta… Ta ân hận rồi… Ta cực kỳ ân hận rồi. Giờ em muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần đừng rời xa ta mà thôi… Ta xin em…”
Mặc cho Kỳ Phong lải nhải bên tai như điên như dại, Hạo Phong vẫn nằm im ở đó. Hắn bất lực gục mặt lên ngực chàng, lặng lẽ rơi lệ, nhưng Hạo Phong không một lần phản ứng. Trải qua bao nhiêu lần vào sinh ra tử, Kỳ Phong không ngờ chính hắn lại là người đẩy chàng vào chỗ chết. Hắn không cam lòng, vội chạy đi tìm Trương y sư, nắm lấy áo y giật mạnh.
“Phải có cách gì đó đúng không? Sư phụ ông là thần y, nghe nói có thể cải tử hoàn sinh. Ông hãy đi một chuyến nữa. Nếu ông không thuyết phục được ông ấy thì để ta đi. Hay là… hay là lấy mạng ta đổi mạng cho em ấy, được không?”
Trương y sư lắc đầu.
“Cải tử hoàn sinh chỉ là lời đồn vô căn cứ mà thôi.”
Kỳ Phong thẫn thờ buông Trương y sư ra. Bỗng dưng tay chân hắn bủn rủn ngã sõng soài xuống đất. Trương y sư tới đỡ hắn dậy nhưng hắn từ chối. Kỳ Phong ngơ ngẩn ngồi ở đó thật lâu rồi mới đứng lên quay về bên Hạo Phong nhưng chàng đã biến mất. Hắn điên cuồng chạy đi tìm khắp nơi, hoảng loạn gọi tên chàng. Chàng có thể đi đâu với cơ thể suy nhược như hiện giờ? Sau hơn một canh giờ tìm kiếm, Kỳ Phong bắt gặp Hạo Phong đang nằm bất động ở ngự hoa viên. Hoa quỳnh đang nở trắng cả một góc vườn, cánh hoa rơi phủ lên người chàng. Kỳ Phong như nhìn thấy ảo ảnh, hắn có cảm tưởng chàng sắp tan đi cùng những cánh hoa trắng muốt ấy. Hắn điên cuồng lao đến, nâng chàng dậy.
“Hạo Phong!”
Mi mắt Hạo Phong khẽ run rồi dần tỉnh lại. Kỳ Phong vui mừng không thôi. Cơ thể vẫn đang ấm, mạch vẫn đập, chứng tỏ chàng vẫn còn đây, chưa hề rời xa hắn.
“Sao em lại ra ngoài này? Đêm xuống sương lạnh. Ta đưa em về.”
Hạo Phong dùng chút hơi tàn đẩy hắn ra.
“Em phải đi tìm Quỳnh Phong…”
“Ta đã phái Lâm Y đi rồi. Em nghe lời ta, nghỉ ngơi thật tốt để chờ nó về.”
Hạo Phong không ngừng giãy giụa.
“Anh đừng gạt em. Em biết anh đang giấu nó. Chỉ vì anh sợ nó khắc chết em nên mới giấu nó đi, có đúng hay không?”
“Không phải, ta không có giấu em. Quỳnh Phong quả thực đã mất tích rồi.”
Nghe hắn nói vậy, Hạo Phong càng đau đớn. Chàng gập người xuống, ôm ngực. Cảm giác thống khổ sống không bằng chết khiến chàng một lần nữa nôn ra máu. Kỳ Phong vội lau chúng đi, bàn tay hắn run bần bật nhưng càng lau càng lem luốc. Phút chốc máu đã rơi xuống nhuốm đỏ tà áo trắng.
“Ta đưa em về, ta sẽ không để em chết!”
Hạo Phong run run chạm vào những giọt nước vô thức rơi ra từ khoé mắt Kỳ Phong.
“Không kịp nữa đâu… Hiện giờ em như đèn sắp cạn dầu… Nếu cứ chần chừ thì sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp Quỳnh Phong nữa…”
Kỳ Phong giữ chặt lấy chàng.
“Sẽ còn mà. Cơ thể em rất yếu, không thể đi được xa đâu.”
“Anh dẫn em đi đi.”
Kỳ Phong kinh ngạc. Chàng nói tiếp:
“Anh đã hứa là sẽ dẫn em đi du ngoạn nhân gian mà. Anh dẫn em đi đi.”
Hai hốc mắt của Kỳ Phong một lần nữa nóng lên, hắn đè nén cơn quặn thắt trong lồng ngực, khẽ gật đầu.
“Được, ta dẫn em đi.”
Hạo Phong mỉm cười để hắn bồng mình lên.
“Chân trời góc biển, ta sẽ dẫn em đi. Chúng ta sẽ là chim liền cánh, cây liền cành, mãi không chia lìa…”
Những lời này của Kỳ Phong làm Hạo Phong chợt bừng tỉnh. Chàng không muốn hắn đi theo mình, cố mở mắt ra, mấp máy đôi môi nhợt nhạt:
“Hứa với em… Một khi em đi rồi anh phải sống thật tốt.”
Kỳ Phong im lặng. Chàng biết hắn không muốn hứa nên lại nói:
“Trước đây em xem anh là cả thế gian. Thậm chí em có thể đánh đổi tất cả để được ở bên anh. Nhưng khi biết mình sắp chết, em lại lựa chọn rời xa anh. Em đã sẵn sàng ra đi cho tới ngày Quỳnh Phong xuất hiện. Nó là thứ duy nhất làm em lưu luyến không nỡ nhắm mắt xuôi tay.”
“Em đừng nói nữa!”
Kỳ Phong quát lên cắt ngang lời chàng. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của chàng dần tan đi và đây chính là những lời trăng trối. Hắn không muốn nghe nhưng Hạo Phong chẳng thèm để ý.
“Quỳnh Phong là thứ quý giá nhất đời em nhưng có lẽ em không đợi được đến ngày gặp nó.” Một ngụm máu tươi nữa lại trào ra ướt đẫm y phục chàng. “Hứa với em… bằng mọi giá phải tìm thấy Quỳnh Phong, đối xử với nó thật tốt… Vì nó chính là…”
Nói tới đây, Hạo Phong cảm nhận được linh hồn của mình đang bị hút đi, trôi tuột ra khỏi cơ thể. Chàng cố đưa bàn tay đầy máu của mình lên chạm vào gương mặt đang hoảng loạn của Kỳ Phong. Hắn bước đi như chạy, bởi hắn sợ chỉ chậm một chút thôi sẽ không còn kịp. Hạo Phong cố nói thêm một câu sau cuối:
“Nó chính là… giọt máu duy nhất của hai chúng ta…”
Kỳ Phong nghe không rõ lời chàng nhưng hắn không còn tâm trí để nghe nữa. Buổi chiều đỏ ánh hoàng hôn mấy năm trước bỗng hiện lên thật sống động làm hắn sợ hãi. Hắn cũng ôm chàng như thế này, cơ thể chàng mềm oặt trên tay hắn, hơi thở như sợi khói mỏng chực chờ tan biến. Nỗi ám ảnh mất đi chàng lúc nào cũng quẩn quanh, bào mòn tâm trí hắn nhưng chưa lần nào nó lại chân thực như lần này. Giọng nói của Hạo Phong nhỏ đến độ hắn không còn nghe thấy, bàn tay chạm vào mặt hắn mất dần sức lực, rơi xuống. Kỳ Phong kinh hãi, bước càng nhanh hơn, hai chân hắn quíu lại rồi ngã nhào. Hắn cố giữ thăng bằng để không đánh rơi Hạo Phong. Lúc này, Hạo Phong đã hoàn toàn mất đi ý thức. Hắn run run đặt một ngón tay lên cổ chàng, bàng hoàng khi thấy mạch không còn đập nữa. Kỳ Phong đứng chết lặng nhìn bóng đêm bao phủ lên đất trời.
Quỳnh tàn rơi trắng vườn hoa
Người như làn khói, rời xa cõi trần
Có ai đứng đó bần thần
Lòng như trăng vỡ vạn lần thương đau
Duyên tình cứ ngỡ dài lâu
Trời gieo sầu nhớ tìm nhau chốn nào?
Lời tác giả:
Chưa hết đâu 🥲 Còn một chương và mấy chương ngoại truyện. Ai muốn HE thì đọc ngoại truyện, không thì đọc tới chương 119 thôi nhe 😂