Bạch y dưới khóm quỳnh hoa - Chương 121: Ngoại truyện 2 - Tình yêu đến muộn (phần 1)
Chương 121: Ngoại truyện 2 -Tình yêu đến muộn (phần 1)
Vực sâu thăm thẳm nhưng không thể sâu bằng lòng người. Hạo Nguyên nhắm mắt lại, chấp nhận số phận, lắng nghe tiếng gió vù qua tai, còn cơ thể y thì nặng nề rơi xuống đáy vực. Chỉ vì y không nghe lời cha mình nên mới phải trả một cái giá quá đắt. Nếu có kiếp sau, y thề sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình với bất cứ ai.
Tiếng nước chảy, tiếng các loài chim chóc hót vang và cả tiếng bước chân đã kéo chút ý thức còn sót lại của Hạo Nguyên quay về. Dường như những âm thanh đó muốn nói cho y biết rằng mình vẫn chưa chết. Toàn thân bải hoải, y cố gắng mở mắt. Y nhận ra mình đang bị đánh dạt vào bờ suối. Ngoài bầu trời cao xanh lồng lộng, rơi vào mắt y còn có một gương mặt lạ. Lúc này, trong đầu Hạo Nguyên chỉ có hai chữ duy nhất – trả thù. Muốn trả thù, đương nhiên không được chết. Thế là y vội nắm lấy cổ chân của người kia, thều thào:
“Cứu… tôi.”
Khi vừa dứt câu, Hạo Nguyên đau đớn ngất lịm. Người kia lẳng lặng cúi xuống vác y về nhà.
Hai ngày sau, Hạo Nguyên tỉnh lại. Y vừa mở mắt ra liền thấy có một người lạ ngồi ngay đầu giường, trên tay cầm một chén thuốc sóng sánh chất lỏng đen ngòm.
“Tỉnh rồi? Cũng kiên cường gớm. Gặp người khác thì ít nhất phải nửa tháng mới có thể tỉnh lại.”
Hạo Nguyên cố ngồi dậy nhưng một cơn đau ở ngực ập tới khiến y xẩy xẩm mặt mày. Người kia vội đỡ lấy y, càu nhàu:
“Vừa mới khen một chút đã muốn thể hiện bản lĩnh cho ai coi.”
Dứt lời, hắn ấn y xuống giường.
“Ông đã cứu tôi?” Hạo Nguyên yếu ớt hỏi.
Người kia khựng lại một chút, sờ chiếc cằm lún phún râu của mình.
“Bộ già lắm sao?”
Nghe hắn hỏi, Hạo Nguyên mới nhìn kỹ người đàn ông trước mặt mình. Dáng người hắn cao ráo, râu ria lởm chởm, thoạt trông cứ nghĩ lớn tuổi, nhưng nhìn kỹ đôi mắt và thần thái kia thì có vẻ hắn chỉ xấp xỉ ba mươi. Hạo Nguyên chẳng bận tâm lắm, chỉ yếu ớt cất giọng:
“Cảm ơn vì đã cứu tôi.”
“Tiện tay mà thôi.”
Người kia đỡ Hạo Nguyên tựa vào gối, cầm chén thuốc, thổi nguội rồi đưa cho y:
“Mau uống thuốc đi.”
Nhìn chén thuốc trên tay người kia, Hạo Nguyên bỗng nhớ lại ngày trước y cũng chăm sóc Dực Phong như vậy. Cuối cùng hắn lại đối xử với y, người vừa là ân nhân vừa là ái nhân thật tệ hại. Nghĩ tới tên khốn Dực Phong, Hạo Nguyên giận đến toàn thân run lên, ngực cũng đau rồi đột nhiên ho ra một ngụm máu. Người kia hoảng hồn đặt chén thuốc xuống, vuốt ngực y, tặc lưỡi:
“Nè, uống thuốc thôi mà, có cần phải sợ như vậy không?”
Hạo Nguyên vừa ho vừa lau vết máu trên miệng:
“Không… có sợ.”
“Vậy thì mau uống đi.”
Hạo Nguyên ngoan ngoãn để người kia đút uống hết chén thuốc. Sau khi chén thuốc sạch trơn, người kia đưa cho y một viên tròn tròn màu trắng.
“Đây là gì?”
“Kẹo tôi tự làm đó. Mới uống thuốc đắng, ngậm vào sẽ đỡ hơn.”
Hạo Nguyên lắc đầu.
“Không cần.”
Người kia ngạc nhiên nhìn y. Hoá ra y không sợ đắng, hắn nghĩ mình tốt bụng không đúng lúc nên cho luôn viên kẹo vào miệng mình. Nhưng hắn không hề biết, không phải Hạo Nguyên không sợ đắng mà là y sợ cạm bẫy được bọc trong những thứ ngọt ngào, giống như nụ cười của Dực Phong khi xưa, từng cái vuốt ve, yêu chiều của hắn đều là giả dối. Đường ngọt tan mất, chỉ còn lại lưỡi dao sắc bén cứa nát tim gan. Không khí bỗng dưng có phần gượng gạo, Hạo Nguyên bèn lên tiếng cắt đứt sự im lặng:
“Xin cho hỏi cao danh quý tánh của ân nhân?”
“Hàn Yên.”
oOo
Hạo Nguyên mất thêm nửa tháng nằm trên giường dưỡng thương. Suốt thời gian đó, Hàn Yên chăm sóc y rất tận tình, cho ăn, uống thuốc và cả phục vụ vệ sinh, tắm rửa. Ban đầu y vô cùng ngại ngùng, nhưng rồi cũng quen dần với sự săn sóc chu đáo của hắn. Sang tháng tiếp theo, Hạo Nguyên đã có thể xuống giường đi lại. Ban đầu cơ thể y còn yếu nên chỉ đi được vài bước đã ngã, Hàn Yên đóng cho y mội chiếc xe lăn bằng gỗ. Mỗi ngày y tập đi một ít, cuối cùng cũng có tiến bộ. Cho tới khi cơ thể khoẻ hẳn, Hạo Nguyên bắt đầu vận lại nội công để luyện võ. Nhưng thật kỳ lạ, cơ thể y nặng nề, tay chân không có lực giống như bị tháo rời. Hạo Nguyên hoảng loạn thử lại, kết quả lần nào cũng như lần đó. Hàn Yên vô tình đi ngang thấy y vận công thì lên tiếng ngăn lại:
“Đừng cố nữa. Lúc cậu rơi xuống, gân mạch bị đứt, võ công đã mất hết rồi.”
Nghe Hàn Yên nói vậy, Hạo Nguyên bàng hoàng không tin vào tai mình. Võ công y đã tập luyện biết bao lâu, chỉ trong chớp mắt đã không còn. Đối với người luyện võ, mất hết võ công có khác nào tàn phế đâu cơ chứ? Y không cam tâm, nắm chặt hai tay tiếp tục vận công đến mức lồng ngực đau muốn nứt toác, máu đỏ trong miệng trào ra. Hàn Yên hốt hoảng chạy tới, vội phong bế huyệt đạo rồi bồng y vào nhà.
“Không muốn sống?” Vừa châm cứu cho Hạo Nguyên, Hàn Yên vừa hỏi.
Hạo Nguyên cúi mặt không đáp. So với người khác, y càng muốn sống gấp trăm, ngàn lần. Sống để trả thù. Nhưng giờ võ công mất hết rồi, y lấy gì để trả thù đây?
“Có thể hồi phục không?” Cuối cùng y hỏi.
“Chỉ đi được vài quyền cơ bản, muốn luyện tầng cao hơn thì không thể.”
Ánh mắt Hạo Nguyên ngập lửa hận pha lẫn tuyệt vọng. Võ công mất hết, không thể luyện lại, thù không thể trả, y còn lý do gì để sống cơ chứ?
“Đang nghĩ tới cái chết à?”
Bị nói trúng tim đen, Hạo Nguyên giật mình nhìn lên. Hàn Yên cười nói tiếp:
“Một sinh mệnh chết đi không đáng là gì. Nếu cậu chết bây giờ, chẳng ai biết, chẳng ai tiếc thương, càng khiến cho kẻ thù vui lòng hả dạ. Thay vì chết vô nghĩa thì theo tôi học y thuật đi.”
Hạo Nguyên ngẩn ra, gương mặt kia tuy râu ria xồm xoàm nhưng ánh mắt lại sáng như sao và nụ cười cũng thật hiền từ khiến y cứ bị hút lấy mà không biết tại sao.
“Những người sắp chết gặp tôi là rất may mắn đó.” Hắn lại nói.
Hạo Nguyên không hề biết Hàn Yên chính là thần y nổi danh khắp chốn. Tuy nhiên Hàn Yên đã ở ẩn từ lâu. Ảo Ảnh cốc là nơi xa xôi trắc trở không phải ai muốn đến là được. Mỗi năm có vài người may mắn tìm được nơi này, vừa đến nơi đã thoi thóp sắp chết. Thế mà với tài chữa bệnh của mình, Hàn Yên chưa từng để chuyến đi của họ uổng phí.
“Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện.”
“Không hứng thú.” Hạo Nguyên lạnh nhạt trả lời, quay lưng về phía Hàn Yên.
Mặc kệ lời cự tuyệt của y, hắn bắt đầu kể chuyện của mình:
“Cha tôi là một lương y. Từ nhỏ tôi đã được cha truyền dạy y thuật. Ông chữa bệnh cho rất nhiều người, ngay cả nhà vua cũng đã từng tìm đến ông cầu cạnh. Nhưng một ngày nọ, ông bị người ta hãm hại, vu oan là lang băm khi liên tục chữa bệnh không khỏi mà còn làm bệnh nhân tử vong. Danh tiếng cha tôi lụi tàn từ đó. Ông phẫn uất và tự vẫn, để lại mẹ con tôi và các em bơ vơ. Cha tôi chết rồi bọn người kia vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi. Vì không chịu nổi lời phỉ báng của người đời, một ngày nọ, mẹ dắt bọn tôi bỏ đi. Trên đường gặp một trận lụt, tôi lạc mất gia đình. Cuộc sống lay lắt không nhà, không người thân làm tôi đau đớn, gục ngã, đến nỗi tôi đã từng có ý định kết liễu cuộc đời mình. Cho đến một hôm tôi gặp một người thoi thóp trên đường. Bản năng thầy thuốc trỗi dậy, tôi đã cứu sống ông ta. Tôi bỗng nhận ra sinh mạng con người quý giá hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cả tôi cũng vậy. Tôi chết đi không ai buồn ai thương, tôi sống thì sẽ giúp ích cho nhiều người. Cha đã ban cho tôi khả năng mà không phải ai cũng làm được, tôi không được phép phụ công ơn dạy dỗ của người. Thế là từ đó, tôi vừa đi khắp nơi chữa bệnh, vừa tìm kiếm hung thủ đã hại gia đình mình tan nát. Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người tốt, tôi đã tìm ra bọn chúng. Trả thù cho cha xong, tôi không còn gì vướng bận, bèn tới đây ở ẩn cho tới bây giờ.”
“Từ nhỏ tôi đã sống tách biệt với mọi người. Sống chết của họ chẳng liên quan gì tới tôi.” Hạo Nguyên lạnh lùng đáp.
“Vậy thì cậu nghĩ xem giữa việc chết một cách vô nghĩa với việc tiếp tục sống và mang lại hạnh phúc cho người khác, cậu sẽ chọn cái nào?”
Hàn Yên nói xong thì bỏ ra ngoài, chỉ còn Hạo Nguyên ở lại trằn trọc mãi không ngủ được. Y nhớ tới những tháng ngày sống cùng cha mình tại quê nhà, xa lánh thế nhân, không màng chuyện đời. Cha y luôn trầm lặng, ít nói, không dạy y nhiều chuyện về thế gian này. Ông ghét tiếp xúc với người ngoài nên dần dần y cũng như ông, ngoài việc trao đổi hàng hoá với người dân trong thôn để phục vụ đời sống cá nhân thì hầu như y chẳng nói chuyện với bất cứ ai. Trong số những người Hạo Nguyên từng gặp, Dực Phong là người mà y tiếp xúc lâu nhất, cũng là người đầu tiên làm cho y rung động, người đầu tiên làm cho y biết mùi vị đắng cay của tình yêu. Y chưa từng nghe thấy khái niệm sống để mang lại niềm vui cho người khác. Thực sự có người sống như thế sao? Hạo Nguyên không biết cuộc sống đó có làm cho y bớt cảm thấy tẻ nhạt hay không, nhưng y muốn thử. Y không cam tâm vì một kẻ chẳng ra gì mà muốn sống, lại vì một kẻ đốn mạt mà muốn chết. Dực Phong là ai mà khiến y phải khốn đốn như vậy? Hắn không xứng. Nghĩ tới đây, Hạo Nguyên lập tức ngồi dậy, bất chấp cơ thể còn rất yếu, chạy tới gian phòng của Hàn Yên, gõ cửa dồn dập. Hàn Yên từ trong mở cửa bước ra, kinh ngạc tột độ khi thấy Hạo Nguyên quỳ xuống trước mặt mình.
“Đồ nhi muốn học y thuật, mong sư phụ chỉ dạy.”