Bạch y dưới khóm quỳnh hoa - Chương 124: Ngoại truyện 2 - Tình yêu đến muộn (Phần cuối)
- Home
- Bạch y dưới khóm quỳnh hoa
- Chương 124: Ngoại truyện 2 - Tình yêu đến muộn (Phần cuối)
Chương 124: Ngoại truyện 2 – Tình yêu đến muộn (Phần cuối)
Hàn Yên không thể tin sau ngần ấy năm, hắn vẫn còn lo lắng cho Hạo Nguyên đến vậy. Hứa đi một năm, vậy mà y đi biền biệt tận mấy năm. Hàn Yên biết, hắn không nên chờ đợi nữa. Bởi vì y như một cơn gió, sẽ không có gì níu giữ được bước chân của y. Y nồng nhiệt, ấm áp nhưng không kém phần lạnh lùng, lạnh lùng đến mức không thèm đoái hoài gì đến hắn, người vẫn một lòng đợi y trở về. Đã bao đêm Hàn Yên mơ thấy Hạo Nguyên tay trong tay với kẻ mà y hận, đã bao đêm hắn mơ thấy y cười nhạo mình ngu ngốc vì đã để y một mình đi gặp tình cũ. Lý trí thôi thúc hắn từ bỏ nhưng trái tim hắn không cho phép làm điều đó.
Khi Hạo Nguyên trở về, hắn không ngăn được niềm vui trong lòng. Dù rất muốn ôm y nhưng hắn đã cố kìm nén. Hắn muốn y nhận ra mình quan trọng với y đến mức nào. Thế mà Hạo Nguyên lại cho hắn một đòn chí mạng. Y nói rằng y có một đứa con riêng. Y muốn hắn cứu nó. Mọi thứ như sụp đổ dưới chân Hàn Yên. Thì ra sự tồn tại của hắn chỉ có tác dụng khoả lấp nỗi cô đơn trống vắng khi y bị người khác phản bội. Khi cần thì y yêu thương dịu dàng, khi không cần thì lại dứt áo ra đi. Và giờ thì sao? Y muốn hắn cứu con trai mình. Hành nghề y mấy chục năm, lần đầu tiên trong đời hắn không muốn cứu người. Hắn thật sự giận dữ. Hắn muốn y đau khổ, ân hận vì sự vô tình của mình.
Hàn Yên để Hạo Nguyên quỳ giữa sân suốt đêm, hắn muốn y biết rằng trái tim mình không phải làm bằng sắt thép, nó cũng biết giận hờn, buồn tủi. Vốn dĩ hắn còn muốn trừng phạt y thêm một đêm nữa, ai ngờ trời tự dưng nổi cơn giông. Không nỡ để y đứng ngoài mưa lạnh, hắn đành phá lệ chạy ra ngoài. Ôm Hạo Nguyên vào lòng, Hàn Yên không ngừng hỏi:
“Em là ai mà trói buộc trái tim ta không thể thoát? Trói thì thôi đi, sao lại siết nó đau đến vỡ nát…”
Nghe giọng nói của hắn, Hạo Nguyên từ từ mở mắt ra, mấp máy đôi môi nhợt nhạt:
“Hàn Yên… Em xin lỗi… xin lỗi vì đã làm tổn thương chàng… Nhưng chàng hãy cứu Hạo Phong… Tất cả đều tại em, tại em hết. Chỉ cần chàng đồng ý, từ nay về sau em không bao giờ làm phiền đến chàng nữa.”
Hàn Yên nắm lấy tay y, siết mạnh:
“Hình như em đang nói ngược có đúng không? Nếu ta có thể cứu con trai em thì em phải ở bên ta cả đời này, một bước cũng không được rời.”
Hạo Nguyên không ngờ giờ phút này mà Hàn Yên vẫn dang rộng vòng tay chào đón y. Y cầu còn không được, làm sao dám từ chối. Khoé môi nở một nụ cười mãn nguyện, y yên tâm nhắm mắt lại.
Thế nhưng mọi chuyện không dễ dàng như Hàn Yên tưởng. Tối qua còn mạnh miệng nói nếu chữa khỏi bệnh cho Hạo Phong thì hắn sẽ không để Hạo Nguyên rời mình nửa bước, nhưng khi y đưa bản ghi chép theo dõi bệnh tình của Hạo Phong cho hắn xem, hắn liền tặc lưỡi lắc đầu. Nhìn nỗi thất vọng ánh lên trong mắt Hạo Nguyên, Hàn Yên không tránh khỏi đau lòng. Y đau đớn thì hắn chẳng thấy thoải mái trong lòng. Phen này, dù có mất bao nhiêu thời gian hắn cũng phải bào chế cho bằng được thuốc chữa bệnh.
“Ta sẽ bế quan điều chế một loại thuốc, nhưng thành công hay không thì phải dựa vào số kiếp của Hạo Phong. Trong thời gian đó, em phải ở đây thay ta trông coi Ảo Ảnh cốc.”
Hạo Nguyên mừng rỡ ôm chầm lấy hắn:
“Được, em sẽ chờ.”
Thế là Hạo Nguyên ở Ảo Ảnh cốc một thời gian, cách ba tháng y lại về hoàng cung kiểm tra bệnh tình của Hạo Phong.
Một năm sau, khi Hàn Yên bước ra từ phòng điều chế thì mái tóc của hắn đã bạc hoàn toàn. Hạo Nguyên vừa ngỡ ngàng vừa đau lòng vuốt nhẹ mái tóc bạc trắng của hắn.
“Chỉ tại em mà…”
Hàn Yên cười, nắm lấy tay y.
“Không, tại ta già rồi…”
Nước mắt y trào ra, rơi xuống bàn tay gân guốc của hắn.
“Em không chê ta chứ?” Hàn Yên dịu dàng hỏi.
“Không chê, ai rồi cũng sẽ già mà… Em sẽ cùng chàng già đi.”
Hàn Yên lau nước mắt cho Hạo Nguyên rồi đưa y một viên thuốc màu đen.
“Thuốc này cần cho Hạo Phong uống khi đang hấp hối hoặc vừa mới tắt thở không quá một nén nhang, sau đó, đưa nó về Ảo Ảnh cốc, bế quan điều trị.”
Đêm hôm đó, nằm trong lòng Hàn Yên, Hạo Nguyên kể cho hắn nghe về những năm lang bạt bên ngoài. Từ việc gặp Hạo Phong cho tới việc cùng chàng đi khắp nơi cứu trợ dân lành.
“Hạo Phong là một đứa trẻ ngoan.” Hạo Nguyên nói về chàng với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. “Nó rất giống mẹ ở tấm lòng nhân hậu.”
Cánh tay ôm Hạo Nguyên của Hàn Yên bỗng thả lòng. Hạo Nguyên biết mình lỡ lời bèn im bặt ôm lấy hắn. Ai ngờ, Hàn Yên bỗng chồm lên người y, khoá chặt y dưới thân mình.
“Còn dám nhắc tình cũ trước mặt ta?”
“Nàng ấy không phải tình cũ… Em không yêu nàng…”
Hàn Yên không buông tha, kéo phăng tấm áo của Hạo Nguyên ra.
“Ta không cần biết em có yêu nàng hay không nhưng em và nàng ấy có một đứa con là chuyện không thể chối cãi.”
“Chàng đừng giận mà…” Hạo Nguyên lí nhí.
Làm sao không giận cơ chứ. Hàn Yên nghĩ. Nhưng yêu nhiều hơn là giận. Ai bảo hắn đa tình làm chi. Không chần chứ, hắn cúi xuống cắn lấy đôi môi mọng nước của Hạo Nguyên. Đầu lưỡi len lỏi vào bên trong nghịch ngợm. Hạo Nguyên bị hôn đến xây xẩm mặt mày nhưng không dám đẩy ra. Y nghĩ giờ phút này mà đẩy ra thì càng làm hắn giận hơn mà thôi. Cảm giác tội lỗi khiến y cam chịu bị người thương giày vò đôi môi đến khi nó đỏ lên và ướt đẫm, chảy ra hai dòng chỉ trong suốt.
Vẫn chưa dừng ở đó, Hàn Yên đưa đùi chèn giữa hai chân y, cố tình chạm vào đáy quần, khiêu khích. Hắn ồ lên một tiếng rõ to khi thấy nó đã cộm lên.
“Ta mới hôn một chút mà em đã hứng đến vậy sao?”
Vừa nói hắn vừa chạm vào vật nhỏ trốn trong lớp vải, bóp nhẹ rồi xoa nắn. Hạo Nguyên không thể bào chữa, ngửa mặt thở dốc. Phút chốc, lớp vải đã sẫm màu vì ướt chất dịch. Hàn Yên nhẹ nhàng lột trần cơ thể của Hạo Nguyên, ném quần áo xuống đất. Hai bóng hình lồng vào nhau, tay đan tay, da kề da. Hơi thở ấm nóng hoà quyện vào nhau, Hàn Yên chầm chậm tiến vào cơ thể của Hạo Nguyên. Hạo Nguyên hạnh phúc đến độ không cầm được nước mắt. Sau bao năm, cuối cùng thì y đã có thể dừng chân. Sau bao năm, trái tim y đã tìm được bến đỗ. Y đã nợ Hàn Yên quá nhiều. Tuy tình yêu đến muộn, cả hai đã đi quá nửa đời người, nhưng y quyết dùng quãng thời gian còn lại để bù đắp những tổn thương mà mình đã gây ra cho hắn.
“Cảm ơn chàng… Cảm ơn chàng đã luôn dang rộng vòng tay chào đón em… A…”
Hàn Yên nâng y ngồi lên người mình, vừa thúc mạnh vừa hôn lên khuôn ngực ướt đẫm mồ hôi.
“Không cần cảm ơn. Ta cam tâm tình nguyện.”
Cơ thể được nâng lên hạ xuống đến chóng cả mặt, Hạo Nguyên kiệt sức bám chặt lấy cổ Hàn Yên, ngửa ra sau. Y cảm nhận được Hàn Yên đã chạm tới nơi cần chạm, khoái cảm dâng trào làm đầu óc y trở nên mê muội, toàn thân mềm nhũn tựa vào người hắn.
Sáng hôm sau, khi thức giấc Hạo Nguyên đã thấy Hàn Yên ngồi ở đầu giường ngắm y đến mê muội. Y xấu hổ ngồi bật dậy, xuống giường bước tới chiếc gương đồng, ngồi chải lại mái tóc rối. Hàn Yên đến gần, đứng đằng sau y, bất ngờ giành lấy chiếc lược.
“Để ta.”
Nói rồi, hắn nhẹ nhàng chải tóc cho y. Mái tóc óng mượt thơm ngát buông xoã làm hắn không ngăn được cầm lấy một lọn tóc đưa lên môi hôn như một nghi thức kính cẩn. Hạo Nguyên đỏ mặt nói khẽ:
“Chàng làm cái gì vậy?”
“Ta muốn cùng em kết tóc.”
“Bày vẽ thế để làm gì?”
“Để kiếp sau chúng ta sẽ lại tìm được nhau.”
Nghe Hàn Yên nói vậy, Hạo Nguyên không phản đối nữa. Kiếp này tuy y đã ở bên hắn hơn hai mươi năm, nhưng tình yêu của y dành cho hắn cứ lơ lơ lửng lửng, tới khi hai mái đầu đã bạc y mới cho hắn một câu trả lời. Y không biết có kiếp sau hay không, nhưng y vẫn muốn tin và muốn thử. Thế là Hạo Nguyên lấy một cây kéo, cắt hai lọn tóc của hai người, buộc lại với nhau bằng một sợi chỉ đỏ, đặt trong chiếc hộp gấm, cất cẩn thận vào trong ngăn tủ.
Sau hôm ấy, Hạo Nguyên quay lại hoàng cung. Lần này, Hàn Yên đi theo y nhưng chỉ âm thầm ở trong bóng tối không lộ mặt.
Khi Kỳ Phong ôm Hạo Phong đến chỗ Hạo Nguyên, thực ra chàng vẫn còn thở. Viên thuốc y cho chàng uống chính là viên thuốc Hàn Yên điều chế. Vừa uống xong Hạo Phong “đi” thật. Hạo Nguyên ngất Kỳ Phong, trao Hạo Phong cho Hàn Yên đưa chàng về Ảo Ảnh cốc trước. Chứng kiến Hạo Phong giả được an táng tại hoàng lăng xong, y mới yên tâm rời đi.
Hạo Nguyên sống cùng Hàn Yên ở Ảo Ảnh cốc, ngày ngày chờ đợi phép màu sẽ đến. Suốt mười bảy năm Hạo Phong hôn mê không tỉnh. Y sợ tới khi mình nhắm mắt xuôi tay vẫn không thể nhìn thấy Hạo Phong tỉnh lại. Lúc đó ai sẽ là người chăm sóc cho chàng đây. Nếu ngày đó thực sự tới, y chỉ có thể chôn cùng chàng tại nơi xa xôi hẻo lánh này thôi. Nhưng trời không phụ lòng người, Hạo Phong cuối cùng cũng tỉnh lại. Đứa con ngốc của y vẫn nặng tình như xưa. Khi sức khỏe bắt đầu có tiến triển, chàng một mực đòi rời Ảo Ảnh cốc đi tìm Kỳ Phong. Đang lúc Hạo Nguyên đau đầu không biết làm thế nào thì Kỳ Phong từ đâu rơi xuống, gánh nặng trong lòng y bỗng dưng được trút bỏ.
“Hạo Phong tỉnh lại rồi, vết thương của Kỳ Phong đã lành, em còn không mau đuổi chúng đi.” Hàn Yên khoanh tay giận dỗi.
“Từ từ mà… Sao phải vội.” Hạo Nguyên cười khổ.
“Không nỡ xa chúng à?”
“Đúng là không nỡ xa. Nhưng mà… con cái đã lớn cả rồi, không thể giữ lại bên mình mãi.”
“Nếu em thấy tiếc… chi bằng sinh một đứa…” Hàn Yên cười ma mãnh.
Hạo Nguyên đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực hắn.
“Em già rồi!”
Hàn Yên cười lớn, ôm y vào lòng.
“Không già chút nào, vẫn còn đẹp lắm.”
Rồi hắn thì thầm:
“Không sinh thì thôi. Cũng không cần đuổi hai đứa đi đâu. Cứ để chúng ở đây tình nồng ý thắm. Ta dẫn em đi ra ngoài du ngoạn.”
Nói rồi hắn cầm tay y cùng rời khỏi Ảo Ảnh cốc.
HẾT
Sau gần hai năm lăn lê bò lết, cuối cùng truyện cũng đến hồi kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình suốt thời gian qua. Hẹn gặp lại ở một câu chuyện khác ❤️
Nhà chính của mình là tranthuanauthor.com. Mọi người ghé qua và ủng hộ nha ❤️