Bạch y dưới khóm quỳnh hoa - Chương 15: Rượu say hay lòng ai say?
Chương 15: Rượu say hay lòng ai say?
Men say khiến Hạo Phong chếnh choáng đụng phải Bùi Thanh Uyển, ái nữ của Đô ngự sử Bùi Văn. Ánh mắt giao nhau, tiểu thư thiên kim đỏ mặt ngại ngùng, nhưng Hạo Phong nào để ý tới nàng, chỉ muốn nhanh chóng đuổi theo Kỳ Phong.
Cùng lúc đó, giọng nói của một thiếu nữ thánh thót cất lên:
“Thất đệ vội chạy đi đâu? Hiếm lắm mới có dịp em cùng mọi người gặp mặt đông đủ, phải ở đây ngắm hoa uống rượu chứ.”
Người vừa đến là ngũ công chúa Ngọc Phong. Nàng là công chúa thứ hai của Hoàng đế, xinh đẹp hoạt bát, thông minh lanh lợi, được vua cha hết mực cưng chiều. Những ngày ở điện Thanh Phong, khi Kỳ Phong lăn lộn sa trường, Ngọc Phong chính là người thường xuyên lui tới cùng chàng bầu bạn. Hạo Phong ấp úng:
“Tứ ca… anh ấy…”
Ngọc Phong kéo tay chàng lại:
“Mặc kệ khúc gỗ đó đi! Ngày nào cũng gặp mặt anh ấy, em không thấy chán sao? Em cũng cần có không gian riêng chứ!”
Nói rồi nàng quay sang nhìn Bùi Thanh Uyển vẫn còn e ấp ngại ngùng như đóa hồng chớm nở nói:
“Giới thiệu với em, đây là Bùi Thanh Uyển, là bạn tốt của chị. Em ấy ngưỡng mộ em đã lâu nên muốn được làm quen.”
Hạo Phong nhìn Bùi Thanh Uyển, mỉm cười:
“Bùi tiểu thư.”
Nụ cười của Hạo Phong làm Bùi Thanh Uyển mê mẩn. Mặt nàng đỏ lên trông đáng yêu vô cùng.
Ngọc Phong tỏ vẻ không hài lòng:
“Bùi tiểu thư gì chứ? Nghe khách sáo quá vậy!”
Bùi Thanh Uyển ngượng ngùng nắm lấy tay áo của Ngọc Phong:
“Chị… đừng làm quá… Dù gì cũng chỉ mới quen biết…”
“Thôi được rồi, Thanh Uyển vốn thích ngắm hoa, hôm nay ông trời chiều lòng người, ngự hoa viên vô cùng mát mẻ, chúng ta cùng tới đó đi.”
Hạo Phong không muốn đi ngự hoa viên nhưng lại sợ làm Ngọc Phong phật ý, bèn miễn cưỡng đi theo. Khi chàng tình cờ quay lại phía sau đã thấy Kỳ Phong đứng từ xa nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp.
Kỳ Phong chẳng hiểu tại sao hắn lại cảm thấy giận khi Hạo Phong không nghe lời mình. Xưa nay chàng chưa bao giờ cãi hắn nửa câu, vậy mà hiện tại lại vui vẻ uống rượu với người khác. Vốn dĩ ban đầu hắn định quay về điện Thanh Phong, nhưng Hạo Phong chưa từng uống rượu, một ly đã đỏ mặt rồi, cảm giác bồn chồn lo lắng khiến hắn quay lại. Ai ngờ giờ lại gặp phải cảnh nam thanh nữ tú e thẹn nhìn nhau, càng làm hắn thêm bức bối trong lòng.
Khí trời hôm nay quả nhiên vô cùng mát mẻ, đi dạo ngự hoa viên ngắm cảnh thì không gì bằng. Hạo Phong biết ngoài mặt thì lạnh như băng nhưng Kỳ Phong rất yêu hoa. Chàng nghĩ trong đầu phải chi có hắn ở bên cạnh thì tốt quá, nhưng Hạo Phong không có cơ hội để suy nghĩ lâu, Ngọc Phong đã kéo chàng chạy băng băng vào vườn hoa:
“Hạo Phong! Xem nè! Đóa thược dược này rất hợp với Thanh Uyển.”
Đầu óc choáng váng vì men rượu, Hạo Phong nghe không hiểu, hợp với Thanh Uyển, nói với chàng làm gì? Chàng chỉ ậm ừ cho qua mà không để ý gương mặt của thiếu nữ trước mắt hiện giờ cũng đỏ ửng như bông hoa trên cành.
Ngọc Phong thấy Hạo Phong nghệch ra, thở dài:
“Em đó, không lẽ phải để chị nói thẳng ra thì mới hiểu? Đối với nữ nhi, việc được tặng một đóa hoa rất là ý nghĩa. Em ở lâu với tứ ca, tâm hồn khô cằn y hệt anh ấy, chẳng tinh ý gì cả.”
Hạo Phong lắc đầu:
“Hoa khi ở trên cành mới là đóa hoa đẹp nhất. Hái xuống rồi thì nó sẽ dần tàn úa…”
“Hoa thì trước sau gì cũng tàn, trên cành hay dưới cành thì có khác biệt gì đâu?”
Hạo Phong cười buồn:
“Chị sai rồi, hoa lìa cành sẽ không phát huy hết vẻ đẹp vốn có của nó. Con người cũng như hoa, trước sau gì cũng chết, nhưng nếu được sống ở nơi mình mong muốn, sẽ vui vẻ hơn là bị người ta mang đi, tống vào một chỗ buồn chán, tẻ nhạt, ngày ngày héo hon gầy mòn.”
Ngọc Phong nghĩ Hạo Phong đã say rồi nên mới nói nhiều như vậy, bèn xua tay:
“Thôi được rồi, không hái thì không hái. Ấy da, chị có việc phải đi rồi, em dẫn Thanh Uyển đi dạo tiếp nha!”
Nói rồi nàng quay sang Bùi Thanh Uyển, nháy mắt một cái. Hạo Phong và Bùi Thanh Uyển chưa kịp phản ứng, Ngọc Phong đã vội chạy đi mất.
Ngự hoa viên chỉ còn lại hai người, không khí ngượng ngùng bao trùm. Ban nãy Hạo Phong uống mấy ly với Khắc Phong, hiện giờ rượu mới bắt đầu ngấm, đầu óc chàng choáng váng quay cuồng. Chàng không ngờ tửu lượng của mình lại kém cỏi như vậy, đi được vài bước lại loạng choạng muốn ngã. Bùi Thanh Uyển thấy chàng say thì không bước tiếp nữa. Nàng muốn đỡ lấy chàng nhưng xấu hổ không dám, thẹn thùng hỏi ý:
“Điện hạ, ngài đã say rồi, để Thanh Uyển dìu ngài quay về.”
Hạo Phong từ chối khéo rồi lảo đảo quay lưng, ai ngờ vừa vặn đụng phải một bờ ngực to và rộng. Chàng ngạc nhiên ngước nhìn lên:
“Anh?”
Không biết Kỳ Phong đã đứng ở ngự hoa viên từ lúc nào. Ngay khoảnh khắc Hạo Phong va phải hắn, hắn đã dùng một cánh tay vịn ngay eo chàng, ôm chàng vào lòng, ghì chặt. Ánh mắt sắc như dao của hắn nhìn Bùi Thanh Uyển như thể ngầm nói “của ta”.
“Có ta đưa Hạo Phong về, không phiền Bùi tiểu thư bận tâm.”
Bùi Thanh Uyển bị vẻ mặt lạnh tanh của Kỳ Phong làm cho khiếp sợ, chỉ có thể gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng chạy đi.
Bùi Thanh Uyển đi rồi, Kỳ Phong bỗng quay lưng về phía Hạo Phong, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hành động này của hắn làm cho chàng bất ngờ không thôi. Chàng lúng túng hỏi:
“Anh muốn làm gì?”
Kỳ Phong thản nhiên:
“Lên lưng, ta cõng về.”
Hạo Phong đỏ mặt lắc đầu:
“Em không phải con nít, tự đi được…”
Kỳ Phong nói ít làm nhiều, không nói không rằng đứng thẳng người dậy rồi nhấc bổng chàng lên. Hạo Phong hốt hoảng vẫy vùng:
“Anh làm gì vậy? Bỏ em xuống!”
Kỳ Phong vẫn không thay đổi sắc mặt, bước chân vững vàng đi ra khỏi ngự hoa viên. Hắn nói:
“Đừng quấy!”
Kỳ Phong cứ thế không ngại ngần đưa Hạo Phong về điện Thanh Phong, bất chấp ánh nhìn của mọi người. Ngọc Phong thấy Kỳ Phong ôm Hạo Phong trở về, vội vã chạy tới lo lắng hỏi:
“Hạo Phong sao vậy?”
“Em ấy say rồi…”
Nói đoạn, hắn liếc xuống gương mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng của chàng. Hạo Phong không có mặt mũi đối mặt với ánh mắt soi mói của mọi người nên nhắm tịt mắt lại, để hắn tùy ý đưa đi.
Kỳ Phong lại nói tiếp:
“Mệt… nên thiếp đi rồi.”
Nói rồi, hắn tiếp tục bế Hạo Phong đi mất hút.
Về tới điện Thanh Phong, Kỳ Phong nhẹ nhàng đặt chàng nằm xuống giường, khẽ gọi:
“Đừng giả vờ ngủ nữa. Đã tới nơi rồi.”
Lúc này Hạo Phong mới mở mắt ra, sắc hồng trên má vẫn chưa biến mất, chẳng hiểu là do xấu hổ hay do say rượu. Kỳ Phong vuốt nhẹ mái tóc dài như suối của chàng:
“Ta xin lỗi…”
Hạo Phong ngây ra:
“Sao anh lại xin lỗi?”
“Vì đã vô duyên vô cớ để em lại một mình.”
Nhìn vẻ mặt ăn năn của Kỳ Phong, Hạo Phong mỉm cười nói:
“Ngũ tỷ nói đúng thật.”
“Đúng?”
“Em đã lớn rồi, nên thoát khỏi vòng tay của anh. Anh cứ mãi nuông chiều thế này, em sẽ chẳng bao giờ trưởng thành được.”
Kỳ Phong cảm thấy đau lòng, giữa hay chân mày nhăn lại:
“Ra là em muốn tự do… Ra là bấy lâu nay ta đã kìm hãm em.”
Hạo Phong thấy hắn buồn bực, bèn ngồi bật dậy, nắm lấy tay hắn:
“Em không có ý đó… Chỉ là…”
“Em sợ những lời đồn thổi kia có đúng không? Ta là anh trai của em, ta không được phép yêu thương, chiều chuộng em sao?”
“Không phải không được phép, nhưng chuyện hôm nay… vượt quá sự quan tâm của một người anh trai rồi. Em không sợ những lời đồn, em chỉ là một Hoàng tử bị thất sủng, họ nói em sao cũng được. Nhưng anh thì khác, anh có tiền đồ rộng mở, tương lai không chừng được thừa kế ngôi Thái tử. Mọi cử chỉ, lời nói của anh phải thật thận trọng.”
Nghe đến đây, Kỳ Phong lập tức chồm cả người tới, nắm lấy hai tay của Hạo Phong:
“Từ lúc nào mỗi lời em nói ra đều y hệt mẫu phi vậy hả? Ta không cần những thứ đó. Danh lợi phù phiếm, ngôi vị Hoàng đế… chỉ là do bọn họ vẽ ra rồi muốn ta theo. Nếu ngay cả em cũng như vậy…”
Hạo Phong chưa bao giờ thấy Kỳ Phong nổi giận với mình, trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng rồi hắn mau chóng lấy lại bình tĩnh và nói:
“Ngày bé ta có nuôi một con mèo, bộ lông dày và mượt, trắng như tuyết, đặt tên là Cục Bông. Ta đã vô cùng thương yêu nó nhưng mẫu phi không cho ta nuôi. Người nói dành tình cảm quá nhiều cho một thứ gì đó chính là hại bản thân mình. Mẫu phi bắt ta vứt nó đi, ta thì mềm lòng không nỡ. Ta đã ôm nó ra ngoài điện Thanh Phong, cứ thế trốn vào một góc, khóc rấm rứt. Liên Quý phi, mẫu phi của em đã nhìn thấy ta ôm con mèo tới tối mịt không chịu về nên bà nhận nuôi nó, thay ta chăm sóc nó. Thỉnh thoảng ta vẫn hay chạy tới điện Thanh Liên để thăm Cục Bông. Đến khi bà qua đời, Cục Bông cũng biến mất…”
Kỳ Phong im lặng một lát rồi nói:
“Có lẽ nó đau buồn vì cái chết của bà mà trốn vào một góc nào đó rồi đi lạc. Hoặc có khi nó đã vào bụng kẻ khác rồi. Đó là lý do tại sao ta phải bảo vệ em cho bằng được. Em cũng giống như Cục Bông, không ai cần nó, luôn muốn vứt bỏ nó, nhưng ta tuyệt đối không. Dù ai có nói tình cảm nhân thường thế thái là ngu ngốc, là ủy mị, ta vẫn một mực tin tưởng.”
Hạo Phong giờ mới hiểu nguyên do tại sao Kỳ Phong lại sống chết chịu đủ một trăm hèo để đổi lấy sự tự do cho chàng. Chàng dịu dàng ôm lấy hắn.
“Em… không phải Cục Bông. Em sẽ ở bên anh, mãi mãi…”
Kỳ Phong cảm động không nguôi khi nghe chàng nói vậy. Hắn ôm chầm lấy chàng:
“Mặc kệ thế nhân có nói gì, ta vẫn sẽ đối xử dịu dàng với em, nuông chiều em. Dù em có cự tuyệt, ta cũng không bao giờ thay đổi.”