Đếm ngược thời gian - Chương 1: Cuộc gặp gỡ kỳ lạ
“Kỳ… Kỳ ơi…”
Trang mở toang cánh cửa phòng, thở hổn hển, ấm ức nhìn em trai đang nằm chơi game trên giường rồi bật khóc như đứa trẻ:
“Thật không thể tin được, tác phẩm ‘Mưa’ của em…”
Kỳ bật dậy, quăng điện thoại sang một bên, tung chăn nhảy ra khỏi giường:
“Có kết quả rồi hả chị?”
Kỳ chẳng nghe được Trang nói gì thêm nữa ngoài tiếng khóc rấm rứt của cô. Cậu xoa tay lên lưng Trang, cố gắng trấn an chị gái:
“Không sao đâu, dù kết quả thế nào em cũng chấp nhận mà. Đó là tác phẩm của em, chị không cần phải…”
“Không cần phải thế nào? Em bảo làm sao chị không tức được?”
Một lần nữa, Trang lại khóc nấc lên, thử thách sự nhẫn nại của Kỳ.
“Thôi nào!” Kỳ cười rõ tươi. “Tác phẩm không đạt giải hả?”
Trang lắc đầu.
“Vậy là không đạt giải nhất? Chẳng sao đâu, miễn có giải là được rồi mà.”
Trang lại lắc đầu, khóc thút thít:
“Đạt giải, không chỉ đạt giải mà còn là giải nhất!”
Kỳ không giấu được niềm vui trên gương mặt mình. Đã đạt giải nhất, sao Trang lại cứ ấm ức mãi không thôi? Cậu cười xoa dịu cô:
“Sao em đạt giải cao mà chị không mừng cho em vậy?”
Trang đột nhiên nín khóc. Cô lau vội những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt, khẽ mắng:
“Em đúng là đồ ngốc!”
“Sao lại bảo em ngốc?” Kỳ há hốc mồm ngạc nhiên.
Đến lúc này, Trang đột nhiên thét to làm cho Kỳ bất giác giật mình, nước mắt cô lại rớt thành hai hàng chạy dài trên má:
“Tác phẩm thì đúng là của em, nhưng tên người đoạt giải lại không phải là em!”
***
Kỳ lao như tên bắn ra khỏi nhà, chạy mà không biết điểm dừng. Mặt và toàn thân cậu nóng bừng bừng. Nếu không tìm cách để tống cơn giận ra ngoài, cậu sẽ phát điên mất.
Kỳ nhớ lại ngày hôm đó là hạn chót nộp bài dự thi nhiếp ảnh. Nhưng cậu bỗng dưng sốt cao, không xuống giường nổi. Cậu đã nhờ Khanh, người bạn thân nhất của mình nộp giúp bài dự thi. Khanh nói rằng ban tổ chức yêu cầu nộp luôn cả phim gốc, thế là cậu nghe theo mà không một chút nghi ngờ. Kỳ chẳng hề biết được rằng cậu bị Khanh lừa một cú quá đau cho tới ngày hôm nay. Khanh nộp bài dự thi giúp cậu, nhưng nó đã đổi tên người dự thi. Hiện giờ, tác phẩm đã đạt giải nhất, nhưng người được xướng tên không phải cậu, mà là Lê Viết Khanh, cái tên cậu không muốn nghe thấy nhất tại giờ phút này. Kỳ đã bị Khanh ăn cắp tác phẩm trắng trợn, đã thế, cậu còn ngu ngơ đưa cả phim lẫn ảnh gốc cho nó. Cậu không còn gì để chứng minh “Mưa” là của mình. Kỳ hận, hận con người đó thấu xương. Cậu lao đi nhanh như cắt. Bỗng dưng có một suy nghĩ đáng sợ loé lên trong đầu cậu. Cậu muốn giết nó! Phải, hôm nay, nhất định cậu phải giết Khanh, giết quách kẻ phản bội kia để nó không thể nào gian dối thêm lần nào nữa.
Gió thét gào, mưa bắt đầu rơi, quất vào mặt Kỳ từng cơn đau buốt. Mặc kệ gió, mặt kệ mưa, cậu vẫn chạy thật nhanh. Chỉ còn một chút nữa là tới nhà Khanh. Tim cậu đập thình thịch. Trong đầu cậu văng vẳng ý nghĩ. Vài phút nữa, mình sẽ là kẻ sát nhân.
Cứ thế, cùng với mưa nặng trĩu, Kỳ lao nhanh hết tốc lực. Trong lúc lao đi, vì không làm chủ được tốc độ của mình, cậu đâm sầm vào một người đàn ông.
Không, không phải đâm sầm, mà là xuyên qua người anh ta.
Theo quán tính, Kỳ nhào về phía trước rồi ngã sóng soài trên mặt đất. Đến khi đầu gối trầy trụa và chảy máu, cậu vẫn chưa định thần được cái thứ mà mình vừa gặp lúc nãy có thật là người hay không.
Trong làn mưa trắng xóa, Kỳ thấy lờ mờ một dáng người cao lớn đứng trước mặt. Cậu cao một mét tám mươi ba, nhưng trông anh ta có vẻ còn cao hơn cả cậu. Anh ta mặc một bộ quần áo màu đen từ đầu tới chân, chiếc áo khoác dài chấm đầu gối. Nhưng thật lạ lùng, trời mưa to như trút nước mà anh ta không hề bị ướt.
“Anh… là ai?” Kỳ rụt rè hỏi người đàn ông trước mặt.
Dưới làn mưa và bóng đêm dày đặc, Kỳ không thể thấy rõ gương mặt của anh ta. Cậu chỉ biết hiện giờ anh ta cũng như cậu, vô cùng kinh ngạc:
“Cậu… thấy được tôi ư?”
Kỳ bật cười:
“Anh… anh… lạ thật đấy. Anh có phải là ma đâu mà tôi lại không thấy?”
Nói xong, Kỳ cảm thấy rùng mình. Không, nếu anh ta là người thì làm sao cậu có thể xuyên qua anh ta và ngã nhào một cú đau điếng như thế. Kỳ run run chỉ tay vào anh, vừa sợ, vừa lạnh, giọng nói của cậu không còn một chút sức sống:
“T… tôi đổi ý rồi. Anh đích thị là ma!” Kỳ từ từ đứng lên, toan chạy thật nhanh để thóat khỏi người này.
Nhưng chân cậu không thể nhúc nhích được. Nó dính cứng xuống mặt đất như bị đóng đinh. Trong lúc đang hoảng sợ, Kỳ chợt nghe tiếng người ấy cười thật to, át cả tiếng mưa gió ầm ầm bên tai. Bỗng dưng Kỳ quên cả sợ, cậu quát:
“Thôi đi! Tại sao anh lại cười?”
Người kia vẫn giữ nụ cười trên môi rồi từ từ tiến lại gần Kỳ. Kỳ muốn lùi lại, nhưng hai chân cậu vẫn dính cứng trên mặt đất. Anh ta lại cất tiếng nói, mặt áp sát vào mặt của Kỳ. Như một phản xạ, cậu nhắm nghiền đôi mắt lại. Nếu anh ta là ma thật thì sao? Anh ta sẽ làm gì mình? Trong đầu Kỳ chỉ lẩn quẩn những hình ảnh như trong những bộ phim kinh dị mình hay xem. Hút máu? Moi ruột? Vặn cổ? Mạch đập trong người cậu dường như tê liệt cả. Mưa càng lúc càng nặng hạt, ào ạt xối xuống người Kỳ. Trong phút chốc, Kỳ như không còn nghe được âm thanh nào khác ngoài giọng nói của anh chàng áo đen:
“Tôi không phải là ma!”
Lạ thật! Giọng nói rõ ràng là rất gần mà sao Kỳ có cảm tưởng như nó vọng về từ một nơi rất xa xôi, một nơi mà cậu chưa tới bao giờ.
“Tôi là Thần Chết.”
Không tin được! Kỳ đứng như trời trồng, hai mắt mở to hết cỡ. Một tia chớp loé lên soi rõ gương mặt của người nọ. Anh ta nói cái gì vậy? Thật nực cười! Anh ta nghĩ anh ta đang lừa ai? Một người thông minh như mình há lại bị một tên điên đánh lừa sao. Kỳ chẳng biết mình đã đứng bất động bao lâu kể từ khi anh chàng lạ lùng thốt lên câu nói hết sức phi lý kia. Mà cũng chẳng cần biết, cậu mấp máy đôi môi đang run cầm cập của mình:
“X… xa… xạo!” Cậu phản bác, giọng yếu ớt. “Có Thần Chết nào mà đẹp trai như anh không hả?”
Trời đang lạnh thấu xương, nhưng Kỳ cảm thấy cả người nóng ran vì ngượng. Nhưng quả thật người đứng trước mặt cậu rất đẹp trai. Từ trước đến nay, trong mắt Kỳ, Thần Chết luôn là những bộ xương người với khuôn mặt là cái đầu lầu ghê rợn, khoác trên mình bộ đồ đen và cầm trên tay một chiếc lưỡi hái thật to. Nhưng người vừa nhận vơ là Thần Chết kia lại mang vẻ ngoài anh tuấn y hệt diễn viên điện ảnh.
“Sau khi chết ai gặp tôi cũng nói thế.” Thần Chết lại phá lên cười. ” Nhưng cậu lại là trường hợp ngọai lệ. Cậu chưa chết mà đã khen tôi đẹp trai rồi. Tại sao cậu lại nhìn thấy tôi?”
“Làm sao mà tôi biết được.” Kỳ xẵng giọng.
“Lạ thật, có gì bất thường xảy ra vậy nhỉ?” Mặt Thần Chết bỗng trở nên đăm chiêu.
“Vậy… anh là Thần Chết thiệt hả?” Kỳ rụt rè hỏi lại.
“Thật chứ!”
“Vậy… anh sắp lấy đi một sinh mạng à?”
“Ừ!”
Bỗng dưng Kỳ giật thót người. Không lẽ anh ta biết được mình sắp giết người và đến đây để đưa linh hồn của Khanh đi?
Vậy là mọi hành động của Kỳ sẽ được phơi bày trước mắt Thần Chết. Rồi cậu sẽ bị tố giác. Không, anh ta là Thần Chết thì đâu thể nào nói chuyện với con người. Kỳ tự trấn an. Cậu nhấc chân lên và không còn cảm giác bị dính cứng dưới mặt đất nữa. Cậu nhắm tịt mắt, cố chạy thật nhanh để thoát khỏi tay Thần Chết đẹp trai kia.
Trong lúc lao đi, Kỳ lại sợ. Tại sao cậu lại có ý nghĩ điên rồ là giết chết Khanh? Chỉ vì một bài dự thi nhiếp ảnh, chỉ vì bị bạn bè phản bội? Không, không phải là lần này, đã rất nhiều lần Kỳ bị Khanh chơi xấu sau lưng nhưng cậu đều bỏ qua. Giờ đây sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn. Kỳ quyết tâm phải thực hiện cho bằng được ý nghĩ điên rồ này. Nhưng… nếu giết người, Kỳ sẽ phải vào tù, sẽ bị tử hình thì sao? Những ý nghĩ đối lập cứ đan xen, giằng co trong đầu cậu. Bỗng dưng một giọng nói cất lên làm cho những suy nghĩ ấy chợt tan biến đi đâu mất hết.
“Cậu không cần phải chạy. Tôi sẽ ở cạnh cậu từ đây cho đến lúc cậu chết.”
Thần Chết đã có mặt sau lưng Kỳ lúc nào không hay, anh ta lướt đi rất nhanh trong làn mưa. Không phải, anh ta đang bay. Kỳ nhận ra anh ta có hẳn một đôi cánh đen sau lưng.
“Cái gì?” Kỳ thắng gấp, suýt chút nữa lại té nhào. “Anh nói ai chết?”
“Cậu!” Thần Chết lặp lại. “Cậu sẽ chết sau một tháng nữa.”