Mười bảy nhân đôi, em thuộc về tôi - Chương 1: Lừa đảo thời nay tinh vi dữ ta?
Một năm học nữa sắp trôi qua. Phượng bắt đầu trổ bông đỏ rực cả sân trường. Tiếng ve râm rang trên những thân cây báo hiệu một mùa hè lại đến.
Thái Tuệ nằm dài trên bàn, mặt hướng về cửa sổ, lười biếng đánh một giấc say nồng, mặc kệ văng vẳng bên tai là lời giảng của thầy giáo. Bỗng từ đâu có một viên phấn rơi cái bốp nơi đỉnh đầu, Thái Tuệ mơ mơ màng màng ngồi bật dậy, xoa đầu, miệng lèm bèm:
“Đứa nào chơi kỳ vậy bây?”
Cậu vừa ngước lên, gương mặt lúng phúng râu cùng chiếc mũi cà chua quen thuộc của thầy giáo dạy toán đã đập vào mắt. Thái Tuệ hết hồn, chỉnh đốn tóc tai đang xù lên như tổ quạ của mình.
Vẻ mặt thầy giáo giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu học trò nhỏ:
“Anh Tuệ, nếu thấy giờ học của tôi nhàm chán quá thì anh có thể đi ra ngoài. Anh có biết bài kiểm tra vừa rồi mình bao nhiêu điểm hay không? Có biết điểm toán bình quân của anh hiện tại là bao nhiêu hay không? Hả?”
Thái Tuệ nhắm tịt mắt chịu đựng, coi lời nói của thầy như tiếng sấm nổ bên tai, sau đó gãi đầu cười hề hề:
“Dạ thầy cho em xin lỗi. Hôm qua em lỡ thức khuya quá nên giờ mắt mở không lên. Môn toán của thầy, nói thiệt là em học không vô. Em đã cố gắng hết sức rồi.”
Thầy giáo nghe cậu biện minh, mặt mày lúc xanh lúc đỏ, tiếp tục mắng:
“Năm sau cuối cấp rồi! Mẹ anh kỳ vọng anh thi vào ngành y. Mà với điểm toán lẹt đẹt như vậy, tốt nghiệp thôi chẳng biết nổi không! Người ta cần cù bù thông minh. Còn anh, thông minh đã không có lại thiếu cả cần cù! Thật hết thuốc chữa mà!”
Thái Tuệ nghe thầy giáo mắng xối xả, cảm thấy cực kỳ đau đầu. Cậu uể oải đứng dậy, xua xua tay nói:
“Thôi thầy bớt giận đi mà, em đi ra ngoài, em đi ra ngoài là được!”
Nói rồi, cậu ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp, chấp nhận hình phạt đứng suốt hai tiết toán. Bên trong lớp học vẫn còn vọng ra tiếng mắng sa sả của thầy giáo.
Thái Tuệ thở dài nhìn ra ngoài sân trường. Thế nào ông thầy toán hắc ám cũng gọi cho mẹ cậu mắng vốn. Rồi mẹ cậu lại tặng cho cậu một tràng bù lu bù loa, đòi sống đòi chết đủ cả cho coi. Nghĩ tới đây, cậu không muốn về nhà chút nào.
Sân trường lặng ngắt như tờ. Những tia nắng bắt dầu nhạt màu, bầu trời đang xanh trong bỗng kéo tới vần vũ mây đen. Thái Tuệ ngầm than thở. Ông trời đúng là ác thiệt. Người ta đang muốn ngắm cảnh sân trường thơ mộng với hoa phượng đỏ rực trời, tự dưng ổng nổi cơn giông rồi kéo tới mây đen ùn ùn. Đã vậy, khi cậu chưa kịp hoàn hồn, mưa xối xả đã ào ào đổ xuống. Gió thổi đúng hướng cậu đang đứng, cả người ướt nhẹp nước mưa. Không muốn tắm mưa dưới cơn giông tố ầm ầm này, Thái Tuệ nhanh chóng co giò chạy vào lớp học. Thầy giáo đang giảng bài thấy mặt cậu chỉ biết bất lực lắc đầu. Thái Tuệ mặt dày cười nói:
“Thầy ơi bỗng dưng em có hứng thú học toán rồi, em về chỗ ngồi nha thầy.”
Không đợi thầy giáo đồng ý, cậu ung dung quay lại chiếc bàn thân thuộc, ngồi xuống ngoan ngoãn nghe giảng bài, dù trong đầu chẳng nạp vô chữ nào.
Tiết học cuối ngày kết thúc nhưng trời vẫn còn mưa như trút nước. Thái Tuệ mặc áo mưa, đi ra nhà xe, chuẩn bị nhảy lên xe đạp thì phát hiện ra bánh xe đã bị ai đó xì xẹp lép.
Đúng là xui tận mạng. Cậu rủa thầm, rồi đành phải đội mưa, dắt bộ, đi kiếm chỗ vá xe. Trên đỉnh đầu, mưa không có dấu hiệu ngừng lại. Thỉnh thoảng ông trời còn tặng cho vài tiếng sấm đùng đoàng khiến cho cậu không tránh khỏi giật mình mấy bận. May mà đi một đoạn nữa là kiếm được chỗ vá xe, Thái Tuệ vội vã chạy tới. Cậu mới yên vị chỗ ngồi thì điện thoại reo inh ỏi. Cậu ngao ngán nhìn cái tên nhảy nhót trên màn hình. Thầy giáo à, có cần nôn nóng báo cáo cho chị đẹp như vậy không? Ít ra phải để cho cậu học trò nhỏ đáng thương được bình yên ăn tối chứ.
Thái Tuệ chần chừ một lát rồi bắt máy. Bên kia đầu dây không nghe tiếng mắng chửi mà giọng nói lại vô cùng vui vẻ:
“Con trai cưng đang ở đâu đó?”
Thái Tuệ thở phào nhẹ nhõm trả lời:
“Con đang vá xe. Không biết đứa nào chơi ác xì bánh xe của con.”
“Tiệm nào? Gửi định vị cho mẹ!”
Thái Tuệ khó hiểu hỏi:
“Con vá xe xong rồi về, mẹ cần định vị để làm gì?”
“Con cứ gửi cho mẹ!”
Vài phút sau, một chiếc xe hơi đỏ chót ở đâu chạy tới đậu ngay trước mặt Thái Tuệ. Bước xuống là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, ăn mặc lịch sự. Anh ta cầm một chiếc ô màu đen đi thẳng tới chỗ Thái Tuệ đang ngồi, gương mặt đẹp trai nhìn cậu không chớp mắt rồi mỉm cười hỏi:
“Cho hỏi, cậu là Thái Tuệ đúng không?”
Thái Tuệ nhìn người đàn ông trước mặt, cảnh giác hỏi:
“Phải. Mà chú là ai?”
Người đàn ông nọ bị kêu là “chú” có vẻ không hài lòng cho lắm:
“Bộ tôi già lắm sao?”
Thái Tuệ quan sát người nọ từ đầu tới chân, rồi nhìn chiếc xe hơi đắt tiền đậu dưới lòng đường, lắc đầu:
“Không già. Nhưng nhìn chú chắc chắn là người đã đi làm. Mà có cả xe hơi thì ắt hẳn phải làm việc lâu năm thì mới tích góp được tiền mua xe. Tuổi của chú đảm bảo không hề nhỏ.”
Người đàn ông trước mặt nghe cậu nói thế bỗng bật cười. Thái Tuệ chau mày lại:
“Có gì đáng cười? Mà chú là ai? Sao lại biết tên tôi?”
Người nọ thấy cậu giận, ngưng không cười nữa, trả lời:
“Xem ra cậu quên mất tôi rồi. Tôi là Việt Lĩnh, bạn của ba mẹ cậu. Hôm nay ghé nhà cậu chơi. Tiền đường đi ngang trường học, thấy mưa to sợ cậu bị ướt mưa nên tạt ngang đón cậu về luôn.”
Thái Tuệ vẫn nghi hoặc nhìn hắn:
“Tôi có xe đạp, có áo mưa, tự về được.”
Việt Lĩnh nhìn sắc trời u ám, mưa không có dấu hiệu ngừng, cố thuyết phục Thái Tuệ:
“Mưa giông rất nguy hiểm, cậu cứ gửi xe lại đây, ngày mai quay lại lấy.”
“Chú à, có cần tôi nói thẳng ra không? Đang yên đang lành tự dưng xuất hiện người lạ hoắc lạ huơ kêu chú lên xe theo về nhà. Tôi đâu có bị ngu mà nghe lời. Tính lừa đảo hả? Nhầm người rồi nha!”
Thấy Thái Tuệ vẫn còn nghi ngờ lai lịch của mình, nụ cười trên môi Việt Lĩnh méo xệch. Xem ra cậu bé này hoàn toàn không nhớ anh là ai. Bất đắc dĩ, anh lấy điện thoại gọi cho một người rồi đưa cho Thái Tuệ. Thái Tuệ liếc nhìn chiếc điện thoại trên tay anh, ngờ vực hỏi:
“Lại gì nữa?”
“Cậu cứ nghe máy đi!” Việt Lĩnh tự tin nói.
Thái Tuệ giật lấy điện thoại của anh, xẵng giọng:
“Alo!”
“Con trai à, nghe lời chú Lĩnh, lên xe về nhà đi con. Mưa to gió lớn như vậy đi xe đạp một mình rất nguy hiểm.”
Thái Tuệ mất hết kiên nhẫn, quát lên trong điện thoại:
“Mấy người thôi lừa đảo đi! Bắt cóc bây giờ tinh vi đến độ giả được giọng của người thân nạn nhân luôn cơ đấy! Coi chừng tôi báo công an bắt hết bây giờ!”
Nói xong cậu cúp máy cái rụp rồi quăng điện thoại về phía Việt Lĩnh. Anh bị cú ném bất ngờ, suýt chút nữa là làm rớt điện thoại xuống vũng nước mưa.
Vừa lúc đó, điện thoại của Thái Tuệ reo lên. Là mẹ cậu. Thật là trùng hợp ngẫu nhiên! Thái Tuệ bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tuôn ra một tràng dài như súng liên thanh, át cả tiếng mưa ầm ầm ngoài kia:
“Cái gì mà bắt cóc, lừa đảo? Còn đòi báo công an? Mau lên xe của chú Lĩnh, về nhà ngay lập tức!”
Thái Tuệ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, vẫn còn lì lợm hỏi:
“Mẹ, mẹ bị bọn bắt cóc tống tiền rồi định bán luôn cả con trai hả?”
“Cái thằng… mày muốn chọc mẹ tức chết mới vừa lòng hả?”
Năm phút sau, Thái Tuệ chễm chệ ngồi trên chiếc xe của người đàn ông xa lạ tự xưng là bạn của ba mẹ cậu.
Hôm nay là ngày mưa to và dai dẳng nhất kể từ khi bắt đầu mùa hè. Ngồi dựa vào chiếc ghế rộng rãi phía sau, Thái Tuệ lặng lẽ quan sát “ông chú” đang tập trung lái xe kia.
Việt Lĩnh đúng chất người đàn ông trưởng thành, chững chạc. Phong thái đĩnh đạc, nét mặt rắn rỏi, từng trải, tất cả đều toát nên nét quyết rũ khó cưỡng. Thái Tuệ cũng muốn một ngày nào đó cậu sẽ trở thành người đàn ông như vậy. Bất cứ cô gái nào ở bên cạnh cậu cũng sẽ có cảm giác được chở che, ấm áp.
Mải mê suy nghĩ, một tiếng sấm đùng đoàng khiến Thái Tuệ quay về thực tại. Cậu vẫn chỉ là cậu bé con ăn chưa no, lo chưa tới, ngay cả nghề nghiệp trong tương lai còn không được quyết định thì nghĩ tới chi làm chỗ dựa cho người khác?
Việt Lĩnh thấy cậu im lặng nãy giờ, bèn cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt:
“Vẫn còn nghi ngờ tôi là lừa đảo hả?”
Thái Tuệ lắc đầu.
“Sao tự dưng lại không nói tiếng nào?”
“Đói bụng!”
Việt Lĩnh nghe cậu nói vậy, phì cười:
“Xin lỗi nha. Mưa to quá tôi không dám lái nhanh. Sắp về tới nhà rồi, cậu ráng chờ chút nữa.”
Thái Tuệ lười nhát trả lời, ngã lưng xuống ghế sau, gắn tai nghe, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Ấy thế mà cậu lại ngủ quên đi mất, đến khi có một bàn tay to lớn lay nhẹ, cậu mới giật mình tỉnh giấc. Đập vào mắt là gương mặt đẹp trai đáng ganh tỵ của người kia.
“Tới nhà rồi.”