Rời xa em là bão tố - Chương 10: Thành Dương đánh bạn
Chương 10: Thành Dương đánh bạn
Chương 10: Thành Dương đánh bạn
“Cô nói gì cơ? Thành Dương đánh nhau?”
Thành Nam nghe thông báo của cô giáo mà bán tín bán nghi, phải hỏi đi hỏi lại để chắc chắn không nhầm lẫn. Thành Dương vốn là cậu bé hiền lành, ngoan ngoãn, hôm nay bỗng dưng đánh nhau chắc chắn phải có nguyên nhân. Anh sốt ruột cúp điện thoại rồi ngay lập tức gọi tài xế lái xe đến trường học.
Vừa tới cổng trường, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Tân cũng có mặt ở đó.
“Sao em lại tới đây?” Vĩnh Tân hỏi.
“Cô giáo gọi nói bé Dương đánh nhau nên tôi liền chạy đến đây. Còn anh?”
“Sao trùng hợp vậy? Thảo Nhi cũng vừa bị cô mắng vốn.”
Lòng mang vướng mắc, cả hai cùng nhanh chân đi đến lớp học.
Ở một góc của lớp học có ba em học sinh và một vị phụ huynh. Hai trong số đó là Thành Dương và Thảo Nhi. Mặt mũi Thành Dương bầm tím, quần áo xốc xếch. Thảo Nhi cũng không hơn gì, tóc tai được buộc gọn gàng lúc sáng giờ xù lên như tổ quạ. Đứa bé bên cạnh còn thảm hại hơn, tay chân bị cào cấu đến tróc da, chảy máu, không ngừng ngoác miệng ra khóc rống.
Vị phụ huynh kia thì liên tục chửi bới:
“Gọi cha mẹ của tụi nó ra đây ngay đi! Từ nhỏ tới lớn, chưa có ai dám đánh mắng con trai vàng của tôi, vậy mà giờ nó lại bị bạn cùng lớp hùa nhau bắt nạt! Làm cha mẹ kiểu gì mà không biết dạy con!” Rồi bà ta quay sang trách luôn cả cô giáo. “Còn cô nữa, cô quản làm sao mà để cho học sinh đánh nhau ra nông nỗi này?”
Cô giáo bị vị phụ huynh chì chiết hết lời thì cực kỳ khó xử. Trong khi cô đang loay hoay không biết phải làm gì để hạ lửa giận của bà ta thì Thành Nam và Vĩnh Tân xuất hiện. Hai đứa trẻ thoáng thấy ba và cậu liền nhào tới ôm chầm lấy hai người.
Thấy một bên mắt bầm tím của con trai, Thành Nam đau lòng không thôi nhưng anh vẫn ra vẻ nghiêm khắc hỏi cậu bé:
“Tại sao lại đánh bạn?”
Thành Dương mím chặt môi, cúi gằm mặt không trả lời. Bên cạnh, Thảo Nhi khóc thút thít nói:
“Bạn Dũng giành đồ chơi của tụi con, còn nói bạn Dương không có mẹ, không cho chơi cùng. Bạn Dương giận quá lao vào đánh bạn. Con sợ bạn Dương bị đánh đau nên mới giúp một tay.”
Nghe Thảo Nhi thuật lại sự việc, gương mặt vì phụ huynh kia càng đỏ bừng, lớn giọng nói:
“Vậy là con mấy người đánh con tôi trước! Cô giáo xem! Giờ cô tính phân xử thế nào đây? Ở trường học mà còn hổ báo như vậy, ra đường thành côn đồ lúc nào không hay! Không có mẹ đã đành, cha còn sống rành rành mà cũng không biết dạy con?”
Nghe bà ta chì chiết con trai, lửa giận âm ỉ nhen lên trong lòng Thành Nam nhưng anh vẫn cố bình tĩnh nói:
“Tôi thành thật xin lỗi vì con trai tôi đã đánh con trai chị. Nhưng chị không thể đổ hết tội lỗi lên đầu thằng bé được. Nếu con chị không xúc phạm thằng bé thì nó cũng chẳng động tới con chị làm gì. Thay vì trách mắng người khác thì chị nên uốn nắn lại con mình đi. Còn nhỏ mà đã xem thường bạn bè, lớn lên đi làm sẽ xem thường đồng nghiệp, ra đời còn xem thường những ai nữa?”
Người phụ nữ nghe anh lên lớp, càng nổi điên la to:
“Nó là đứa không có mẹ thì con tôi nói không có mẹ. Chẳng có gì sai cả!”
Vĩnh Tân thấy bà ta quá quắt liền lên tiếng:
“Không có mẹ thì đã sao? Còn đỡ hơn là có một người mẹ nuông chiều con đến hư.”
“Anh… Anh dám chửi tôi?”
“Tôi có chửi chị sao? Chị nghĩ tôi chửi chị, chả khác nào chị nhận con mình hư, còn chị thì không biết dạy con?”
Người phụ nữ cứng họng, giậm chân, phùng má, nhìn Vĩnh Tân với ánh mắt tức tối. Vĩnh Tân tiếp tục:
“Bản thân tôi đây từ nhỏ cũng không có mẹ nhưng tôi vẫn trở thành một công dân tốt. Không ai muốn được sinh ra mà không còn cha mẹ trên đời. Những lời nói của con chị đối với một đứa trẻ mồ côi mẹ như Thành Dương sẽ làm tổn thương cậu bé, nên mong chị quay về bảo ban lại con mình.”
Nói rồi, hắn chợt mỉm cười, ôm lấy Thành Dương:
“Thành Dương không có mẹ nhưng có tận hai người cha. Nếu ai dám ăn hiếp nó thì tôi sẽ không bỏ qua.” Hắn kết thúc câu nói bằng nét mặt lạnh băng.
Thành Nam không ngờ Vĩnh Tân lại lộ liễu như vậy, chỉ biết bất lực lắc đầu. Cô giáo và phụ huynh mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau như lờ mờ hiểu ra điều gì đó.
Sau đó, vị phụ huynh không làm lớn chuyện nữa, ngoa ngoắt dắt tay con trai rời khỏi lớp học. Thành Nam và Vĩnh Tân cùng xin lỗi cô giáo rồi dẫn hai đứa trẻ ra về.
Suốt trên đường về nhà, vì sợ bị trách mắng, Thành Dương im thin thít không nói tiếng nào. Trái lại, Thành Nam thấy thương cậu nhóc nhiều hơn. Mới tí tuổi đầu nhóc đã mất mẹ, cha ruột lại không ở bên cạnh dạy dỗ, dù anh có thương yêu chiều chuộng cỡ nào thì làm sao sánh bằng máu mủ ruột rà. Nghĩ tới đây, anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của nhóc, dịu dàng nói:
“Ba không mắng con đâu. Nhưng con phải nhớ, lần sau dù có chuyện gì thì cũng không được giải quyết bằng bạo lực, biết không?”
Nãy giờ cố kìm nén cảm xúc, nghe Thành Nam nói thế, gương mặt căng cứng của Thành Dương bỗng chốc co rúm lại rồi vỡ oà. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, nhóc bật khóc thành tiếng:
“Con xin lỗi ba, lần sau con sẽ không như vậy nữa.”
Thành Nam cười, vỗ nhẹ lên bờ vai bé nhỏ của nhóc. Anh tự nhủ lòng từ nay về sau phải quan tâm tới nhóc nhiều hơn nữa.
Hai cha con Thành Nam về nhà sớm, dì Tuyết ngạc nhiên chạy ra đón. Thấy con mắt bầm tím của Thành Dương, dì hốt hoảng la lên muốn bể cả nhà:
“Trời ơi, con trai cưng sao lại ra nông nỗi này?”
Thành Nam trả lời:
“Đánh nhau với bạn. Chuyện trẻ con đó mà. Dì chuẩn bị nước ấm và tắm rửa cho bé Dương giúp tôi
Dì Tuyết đưa Thành Dương lên phòng, luôn miệng xuýt xoa vì đau lòng.
Sau bữa cơm tối, Thành Nam cho Thành Dương học chữ rồi đi ngủ. Thoắt cái đã hơn mười giờ đêm. Anh nằm trên giường, cầm điện thoại lên tính gọi cho Vĩnh Tân cảm ơn về chuyện hôm nay, nhưng nghĩ lại đã trễ thế này chắc hắn cũng ngủ mất rồi, anh bèn bỏ điện thoại xuống. Cứ thế, anh cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống mấy bận, trong lòng cồn cào không hiểu nguyên do.
Thường ngày Vĩnh Tân không nhắn tin thì cũng gọi điện tán tỉnh, không gọi điện thì cũng đích thân đến tìm anh, nhưng hôm nay tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi hắn đâu, Thành Nam bỗng thấy thiếu thiếu một thứ gì đó. Bây giờ mà anh chủ động gọi cho hắn, chẳng phải thừa dịp để hắn chọc ghẹo hay sao?
Thế là Thành Nam chần chừ tới lần thứ mấy cũng không nhớ nổi, cho đến khi trên màn hình xuất hiện tên Vĩnh Tân, anh giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Trái tim anh bỗng nhiên mất kiểm soát, nhảy lung tung trong lồng ngực. Anh đã bao nhiêu lần nghe điện thoại của hắn nhưng chẳng thấy có vấn đề gì, vậy mà lần này lại hồi hộp đến tim đập chân run. Phải mất ba cuộc gọi nhỡ, anh mới can đảm nghe máy:
“Trễ vậy rồi gọi tôi có việc gì, tôi sắp đi ngủ, có chuyện gì thì nói lẹ.”
“Em đến chỗ anh được không?”
Quái lạ, bình thường anh ta luôn chủ động lết xác đến đây, hôm nay sao tự dưng bắt mình đến nhà?
Dĩ nhiên Thành Nam không đồng ý. Anh nói:
“Hơn mười giờ đêm rồi còn gọi tôi đến nhà anh để làm gì?”
“Đưa anh đi cấp cứu.”
Vĩnh Tân dứt câu, Thành Nam thấy tim đánh thịch một cái. Nghe kỹ thì giọng nói của hắn có vẻ mệt mỏi, hơi thở đứt quãng. Anh lo lắng hỏi:
“Anh đau ở đâu? Sao không gọi cấp cứu? Tài xế anh đâu rồi?”
Bên kia đầu dây, Vĩnh Tân như dốc hết sức mới nói được thành câu:
“Tài xế xin về quê cuối tuần mới lên. Anh gọi cấp cứu cả tiếng rồi mà chưa thấy ai tới.”
Thành Nam ngay lập tức phóng xuống giường, vừa đi đến ga ra xe vừa hỏi:
“Rốt cuộc anh bị làm sao?”
“Bụng… đau lắm… chắc là đau ruột thừa…”
Thành Nam khẩn trương nói:
“Ráng đợi đó, tôi đến ngay! Đừng có chết đó nha!”
Nói rồi anh phi như bay lên xe, mở máy, chạy hết tốc lực đến nhà Vĩnh Tân.
“Giữ yên điện thoại, nói chuyện với tôi.”
“Anh đau muốn chết…” Vĩnh Tân thều thào.
“Có chết cũng phải đợi tôi tới nơi đã!” Thành Nam như hét lên.
“Em đi cẩn thận, đừng chạy nhanh quá…”
Trong lòng Thành Nam nóng như lửa đốt, làm sao có thể không chạy nhanh cho được. Anh chẳng còn màng tới xung quanh, cứ thế phóng xe như bay. Lỡ anh mà tới trễ, lỡ mà hắn có chuyện gì thì anh biết phải làm sao…
Cũng may từ nhà Thành Nam đến nhà Vĩnh Tân không xa lắm, đường phố về đêm thông thoáng nên chỉ mười phút là đã tới nơi.
Thành Nam đứng trước cổng nhà Vĩnh Tân, gấp gáp nói qua điện thoại:
“Anh đâu rồi? Mở cửa, nhanh lên!”
Vừa dứt câu, cánh cổng bật mở, Thành Nam tức tốc chạy vào trong.
Khi thấy Thành Nam, Vĩnh Tân bỗng như cây cao bị bật gốc, ngã nhào lên người anh. Thành Nam vội vàng ôm lấy hắn, giật bắn mình sờ trán hắn:
“Anh sốt cao quá!”
Vĩnh Tân chẳng còn sức để cử động, yếu ớt nói:
“Mau, anh chịu hết nổi rồi…”
Thành Nam nóng ruột đỡ Vĩnh Tân dậy, dìu thân hình nặng như trâu của hắn ra xe, đặt hắn nằm xuống băng ghế sau. Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của Vĩnh Tân, anh như bị ai đó xé nát con tim. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ chứng kiến người thân quen bị bệnh nặng đến vậy. Anh chưa từng nghĩ mình lại lo lắng cho một người đến ruột gan quặn thắt, chân đứng không vững như lúc này.
Vĩnh Tân nằm dưới băng ghế sau, cuộn mình đau đớn, vẫn cố hé mắt ra, nói không ra hơi:
“Anh vui quá…”
“Sắp chết tới nơi mà anh còn vui?”
“Anh vui vì sắp chết mà còn được ở bên cạnh người mình yêu.”
“Đồ điên nhà anh! Sắp chết mà còn giỡn được!”
“Bởi vì sắp chết, nên anh muốn được nghe em nói Em yêu anh.”
Thành Nam đang tập trung lái xe, chẳng có tâm trí đâu mà nghe hắn đùa giỡn:
“Anh ngậm miệng lại đi, nói nhiều mất sức. Sắp tới bệnh viện rồi, không chết được đâu mà lo!”
“Keo kiệt… Có ba chữ đơn giản mà cũng tiết kiệm với anh.”
Thành Nam muốn dừng xe rồi nện cho cái tên lộn xộn kia một trận ghê. Hoàn cảnh nào rồi mà anh ta còn tâm trạng tán tỉnh! Anh phớt lờ Vĩnh Tân lèo nhèo bên tai, đạp chân ga phóng nhanh đến bệnh viện.