Ta chờ nhau tại nơi bắt đầu - Chương 15: Rung động đầu đời
Khi trò chuyện xong, mọi người rời đi hết, chỉ còn tôi và Tuấn trong phòng khách. Không khí im lặng đến nghẹt thở. Hai đứa tôi ngồi ngây ra như tượng, chẳng ai nói với ai một lời nào. Tiếng đồng hồ tích tắc, tích tắc ở trên tường, thời gian như trôi đi vô tận. Trán tôi bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay cũng ướt đẫm. Cuối cùng tôi không chịu nổi, quay sang Tuấn:
“Tao tin lỗi.”
“Tao xin lỗi.”
Tôi trố mắt nhìn Tuấn. Chẳng ngờ cả hai không ai hẹn ai, cùng nhau xin lỗi đối phương.
“Mày có làm gì đâu mà xin lỗi.” Tuấn nói. “Cũng tại tao… Lúc nào tao cũng tự ý quyết định, làm chuyện bé xé ra to.”
Tuấn càng như thế, tôi càng áy náy. Rõ ràng đứa kỳ cục chính là tôi. Tuấn vừa trải qua cú sốc vì mất người thân, lẽ ra tôi phải nhẹ nhàng, bao dung hơn với hắn, thế mà tôi lại hành xử như đứa con nít lên ba, giận dỗi vô cớ, làm hắn thêm buồn phiền. Dù Tuấn không giận nhưng tôi vẫn thấy có lỗi.
“Tao xin lỗi chuyện hồi nãy, vì cứ vùng vằng với mày.”
“Tao không giận đâu mà.”
Rồi tôi hỏi Tuấn vì sao lại đổi ý. Tuấn kể lại, mới sáng ra, bà nội đã tới nhà tìm hắn. Bà ngồi nói chuyện với hắn rất lâu, thuyết phục hắn đến trường.
“Ban đầu tao không tính đi học lại đâu. Nhưng mà…”
“Nhưng sao?”
“Bà nói bữa đó mày về nhà khóc dữ lắm. Mày còn đòi bỏ học theo tao. Bà khuyên hết lời nhưng không được.”
Tôi đỏ mặt. Đúng là tôi có khóc lóc một trận ầm ĩ, nhưng chuyện đòi bỏ học theo Tuấn chắc chắn là do bà nội bịa ra. Tôi không thể vạch trần bà, nên đành tát nước theo mưa.
“Mày vì tao nên mới nghĩ lại hả?”
Tuấn gõ đầu tôi:
“Mày đừng có tưởng bở. Tao vì má tao thôi.”
Nói tới đây, tự dưng giọng Tuấn lại buồn hiu:
“Ngay từ đầu nhà nội tao đã không chấp nhận má tao rồi. Lúc tía má tao lấy nhau, họ từ mặt tía tao luôn. Bấy lâu nay tía cứ nhậu nhẹt, ở ngoài gây chuyện, về nhà thì đánh đập má con tao. Tao tự hỏi mình đã làm gì sai? Tại sao ổng cứ nhắm vào tao mà đánh còn mấy anh chị thì không. Cho tới ngày ổng sắp chết tao mới biết thì ra ổng nghĩ tao không phải con ổng. Mày thấy đó, dù nhà nội tao có tiền cũng không thèm cho anh chị em tao một xu. Bây giờ, chuyện tía tao nói má tao lăng loàng đã đồn ầm trong xóm. Tao tin má tao nhưng mọi người thì không. Giờ má tao đi đâu cũng bị người ta dòm ngó, dè bỉu. Còn tao thì mang danh là đứa con của một người đàn bà chẳng ra gì. Tao phải học thật giỏi để kiếm thật nhiều tiền. Sau đó, tao sẽ đưa má đi khỏi cái chốn quỷ quái này. Tao thề sẽ không bao giờ quay lại.”
Tôi chưa từng thấy Tuấn nói nhiều như vậy. Từng câu, từng chữ chứa đựng nỗi đau dồn nén bấy lâu nay chưa bao giờ giãi bày. Tôi lại muốn ôm hắn, an ủi hắn nhưng tôi lại ngại ngùng không dám tiến tới. Bỗng Tuấn nói nhỏ:
“Huy, cảm ơn mày nhiều lắm.”
“Tự dưng lại cảm ơn tao?” Tôi ngương ngùng tránh đi ánh mắt của hắn. “Tao có giúp gì được cho mày đâu.”
Tuấn bất ngờ lại gần, mặt hắn áp sát mặt tôi. Trái tim tôi được dịp nhảy lung tung trong lồng ngực. Đột nhiên, hắn ôm chầm lấy tôi, vỗ tay lên vai tôi:
“Mày là người giúp tao nhiều nhất. Nếu không có mày thì cuộc đời tao coi như bỏ rồi.”
Tôi lúng túng đẩy hắn ra:
“Tụi mình là bạn bè, đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi.”
Rồi sợ Tuấn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình, tôi nhanh chóng chuồn mất, nói vọng lại:
“Thôi đi ngủ.”
Tôi leo lên giường, trùm kín chăn lên đầu. Một lúc sau có tiếng mở cửa vang lên. Là Tuấn đang bước vào. Tự dưng tôi thấy hồi hộp kinh khủng. Những cảm xúc kỳ lạ cứ lớn dần trong tim tôi không thể dừng lại. Chẳng lẽ tôi thích hắn rồi? Tôi vội xua đi ý nghĩ điên rồ ấy ra khỏi đầu. Chắc là không phải đâu, hai bọn tôi đều là con trai, làm sao có chuyện kỳ khôi như vậy được chứ. Mải mê suy nghĩ, Tuấn đã ở sát bên tôi từ lúc nào không hay. Hắn khẽ gọi:
“Huy? Ngủ rồi hả?”
Tôi không trả lời, giả bộ nhắm mắt ngủ. Tuấn không hỏi nữa, lẳng lặng leo lên giường, nằm xuống bên cạnh tôi. Trời đêm tĩnh mịch, tôi nghe rất rõ hơi thở dồn dập và trái tim đập loạn của mình. Tôi chẳng dám động đậy, sợ Tuấn cũng nghe thấy. Bỗng một bàn tay kéo phăng tấm chăn trên người tôi. Bị phát hiện rồi sao? Tôi vẫn nhắm tịt mắt, nằm yên bất động. Tự dưng, có một bàn tay vuốt nhẹ mặt tôi:
“Trời nóng muốn chết mà trùm chăn. Mồ hôi chảy ròng ròng rồi nè.”
Tuấn vừa nói vừa lấy cái chăn ra khỏi người tôi, dùng tay lau mồ hôi trên trán tôi. Sau đó, hắn tự nhiên như không ôm tôi như mọi lần. Toàn thân tôi hoá đá, nằm im như khúc gỗ, không dám động đậy. Tôi trằn trọc suốt mấy tiếng đồng hồ mới có thể ngủ được.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy đã không thấy Tuấn đâu cả. Tôi lười nhác bước xuống giường, làm vệ sinh cá nhân rồi đi vào bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Thì ra Tuấn đang ở đây. Sáng nay trông thần thái của Tuấn tươi tắn hơn hôm qua nhiều. Lòng tôi nhẹ hẳn, tiến lại gần hắn. Tuấn đưa tôi ổ bánh mì, vui vẻ nói:
“Ăn mau rồi còn đi học.”
Hôm qua bận làm mình làm mẩy với Tuấn, tôi chẳng ăn uống gì nhiều, sáng nay cái bụng liên tục biểu tình. Nhìn thấy ổ bánh mì, mắt tôi sáng rỡ vồ lấy như bị bỏ đói lâu ngày. Tôi bước ra sân, ngồi trên lan can trước nhà, vừa gặm bánh mì, vừa nhìn đàn gà của bà nội chạy lon ton trước sân. Lâu lâu, tôi lại ngắt một mẩu bánh ném cho bọn chúng. Thế là đàn gà lại nháo nhào tụm lại giành ăn. Trong lúc tôi ăn sáng, Tuấn trèo lên cây dừa, hái trái, chặt ra lấy nước cho tôi uống. Được chăm sóc như cậu ấm chính hiệu, tự dưng tôi thấy hắn thật nam tính. Rồi tôi tự mắng mình. Chẳng lẽ mình không nam tính hay sao mà lại đi khen Tuấn? Có điều … tôi lại thích được chăm sóc như vậy mới chết. Từ hôm đó, càng ngày tôi càng phụ thuộc vào Tuấn, làm nũng đủ kiểu. Vậy mà hắn vẫn kiên nhẫn chiều theo. Bọn tôi bám dính nhau như hình với bóng. Tình cảm ngô nghê nảy nở mà chẳng hề hay biết.
Năm lớp chín, tự dưng Tuấn nhổ giò, cao vượt mặt tôi. Có lẽ không còn áp lực vì chuyện gia đình, tinh thần của hắn dần thoải mái, ăn uống hấp thụ tốt nên trông có da có thịt hơn hẳn. Càng lớn, Tuấn càng đẹp trai chết người. Tôi nhìn hắn mà còn mê, huống hồ tụi con gái. Nhưng lần này, tôi tự nhủ sẽ không giận hờn vô cớ như năm lớp bốn nữa. Mặc dù thấy Tuấn được tụi con gái vây quanh, trong lòng tôi buồn thiu.
Một hôm, nhỏ Hoa tự dưng tìm tôi, nó dúi vào tay tôi một hộp quà. Mặt nó đỏ như gấc, miệng lắp ba lắp bắp mãi không thành tiếng. Nhỏ Hoa ngày xưa bị mất cây viết máy, nay ra dáng thiếu nữ lắm. Da trắng, môi đỏ, tóc dài đen tuyền như dòng suối, xinh đẹp, nhu mì, là đối tượng của biết bao thằng con trai. Vậy mà nó lại thích Tuấn. Mặt tôi xụ xuống, trái tim như bị vỡ đôi. Thằng Tuấn đẹp trai ngút trời, nhỏ Hoa thì xinh gái ngời ngời, đi với nhau thật xứng đôi vừa lứa. Tôi biết nhỏ Hoa muốn làm gì, chắc chắn là nó đang nhờ tôi tặng quà cho Tuấn đây mà. Tôi không muốn tụi nó thích nhau, tôi không muốn Tuấn bị cướp đi mất. Tuấn quen nhỏ Hoa rồi, sau này ai sẽ cùng tôi đi học, ai sẽ cùng tôi đi giăng lưới bắt cá, ai sẽ lột tôm cho tôi ăn, chặt dừa cho tôi uống? Tưởng tượng tới việc những quan tâm chăm sóc xưa nay của Tuấn đối với tôi sẽ chuyển sang người khác, tôi lập tức xua tay:
“Thằng Tuấn dặn không được nhận quà thay nó nên Hoa tự đi tặng đi.”
Nhỏ Hoa mở to mắt nhìn tôi, nó phán một câu làm tôi đứng hình tại chỗ:
“Hoa không có tặng Tuấn, quà này… tặng cho Huy.”