Ta chờ nhau tại nơi bắt đầu - Chương 26: Mười tám tuổi (H)
Chương 26: Mười tám tuổi
Trước khi tới phòng khách, tôi dặn dò Tuấn nhất định không được khai ra chuyện hai đứa đang quen nhau. Hai đứa tôi cùng móc ngoéo, ngầm hứa có chết cũng không thừa nhận. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, mặc dù tôi rất sợ, nhưng khi thấy vẻ bình tĩnh của Tuấn thì nỗi lo trong lòng tôi bỗng vơi đi phân nửa. Cha tôi ngồi ở giữa, hai đứa ngồi hai bên, gương mặt ông nghiêm khắc nhìn Tuấn rồi tới tôi. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cha, sợ tâm can mình sẽ bị phơi bày. Đằng hắng một cái, ông hỏi:
“Hai đứa giải thích cho cha, tại sao lại đánh nhau?”
Nhớ tới lần trước, cha chưa kịp nghe câu trả lời đã lăm lăm cây roi trên tay quất tôi đau điếng, nhưng lần này chắc là có Tuấn nên cha chỉ hỏi chuyện mà chưa động đến thứ vĩ khí đáng sợ kia. Tôi rụt rè trả lời:
“Tại… nhỏ Hoa tỏ tình mà con không chịu. Anh của nó đón đường đánh con. Tuấn can ngăn nên bị đánh lây.”
Thấy cha tôi vẫn còn nghi ngờ, tôi nói tiếp:
“Cha ơi, con luôn nghe lời cha dặn, không có yêu đương sớm. Chuyện lần này là do người ta kiếm chuyện trước.”
Ánh mắt sắc lẹm của cha tôi dừng trên người Tuấn:
“Có đúng vậy không?”
Tuấn vội gật đầu:
“Dạ đúng đó cha. Bọn con chưa từng nghĩ tới chuyện hẹn hò yêu đương, mà mấy ảnh cứ ép thằng Huy quen nhỏ Hoa nên…”
“Sao cha nghe người ta đồn hai đứa bây…”
Nghe tới đây, tôi giật mình thon thót, xanh hết mặt mày nhìn Tuấn. Chưa đợi cha tôi nói hết câu, Tuấn lập tức lên tiếng phủ nhận:
“Cha đừng nghe bọn họ nói bậy. Tụi con thân nhau từ nhỏ cha cũng biết mà. Chẳng lẽ hai thằng con trai thân nhau đều thành bê đê? Nếu có chuyện đó xảy ra, con ra đường sẽ bị xe tông…”
Nghe Tuấn muốn thề độc, tôi hốt hoảng cắt lời:
“Tuấn! Mày nói bậy bạ gì đó!”
Tuấn phớt lờ tôi, nhìn cha, quả quyết:
“Nếu con nói xạo, ra đường cho xe tông chết con đi!”
Tuấn ngoan cố thề thốt làm tôi vừa đau vừa giận, muốn nhào vô đánh cho hắn một trận. Nhưng nghĩ lại, hắn làm như vậy mới khiến cha tôi không nghi ngờ. Thế là tôi đành cắn răng ngồi im.
“Cha hiểu rồi. Cha sẽ có biện pháp xử lý với anh trai của Hoa. Giờ thì Huy dẫn Tuấn đi nghỉ ngơi đi.”
Bọn tôi chỉ chờ có vậy, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng chuồn mất.
Kể từ sau hôm đó, mặc dù đã giải thích với cha tôi và ông không còn nghi ngờ mối quan hệ giữa hai đứa, nhưng ở trường học các bạn không dễ gì tin tưởng. Bọn chúng luôn nhìn tôi và Tuấn bằng ánh mắt kỳ thị. Ban đầu, tôi áp lực đến độ gầy rạc đi, học hành sa sút. Nhờ có Tuấn lúc nào cũng ở bên cạnh động viên, tôi mới vượt qua tất cả. Dần dần cũng quen, tôi không còn bận tâm tới những lời chế giễu miệt thị của chúng bạn nữa. Thay vì tụ tập chơi bời, bọn tôi lại chuyên tâm học hành thật giỏi. Thành tích dẫn đầu khối luôn là tôi hoặc Tuấn. Thầy cô luôn tự hào về bọn tôi. Những đứa xấu tính thì càng ganh ghét và buông lời nặng nhẹ. Tôi và Tuấn cứ thế, đạp lên miệng đời độc địa, giữ vững phong độ bước qua những năm tháng học trò đầy khó khăn ấy.
Đến đầu lớp mười hai, má Tuấn qua đời vì bệnh ung thư. Hắn suy sụp một thời gian dài. Mọi cố gắng, nỗ lực của Tuấn đã tan thành mây khói. Má hắn không thể chờ đến ngày thấy hắn ăn học thành tài. Giấc mơ đưa má mình thoát khỏi vùng quê nghèo, sống một cuộc sống ấm no hạnh phúc của Tuấn đã mãi mắc kẹt tại năm mười tám tuổi.
Lần đó, Tuấn khóc. Hắn ôm tôi thật chặt, thân hình cao lớn của hắn bỗng dưng trở nên thật bé nhỏ, nước mắt lăn dài, ướt đẫm tấm áo của tôi.
“Má không còn nữa, bây giờ tao chỉ còn có mày thôi, Huy à. Tao sẽ cố gắng vì tương lai của hai đứa mình, sẽ không để mày phải sống trong cảnh nghèo khổ như má con tao.”
Tôi vỗ lưng hắn an ủi:
“Không chỉ có mày, tao cũng sẽ cố gắng. Chúng mình cùng nhau nỗ lực được không?”
Tuấn gật đầu, rồi hai đứa tôi ôm nhau khóc suốt đêm. Sau khi má Tuấn qua đời, nhà nội hắn không ai nhận cháu. Vì vậy mà Tuấn dọn về nhà tôi ở luôn. Cha tôi làm thủ tục nhận Tuấn làm con nuôi. Từ đó bọn tôi trở thành anh em trên danh nghĩa.
Năm ấy, bọn tôi mười tám tuổi. Một năm đầy sóng gió và mất mát. Hôm sinh nhật của tôi, Tuấn lại tặng tôi một con cào làm bằng lá dừa.
“Chúc mừng mày trở thành người lớn.”
Tôi nhận lấy con cào cào của Tuấn, mỉm cười thật hạnh phúc.
“Năm ngày nữa là sinh nhật mày rồi. Có muốn tặng quà gì không?”
Tuấn cười ranh mãnh:
“Muốn.”
“Nói nghe coi nào.”
“Tới đó tao sẽ đòi.”
Tôi thắc mắc:
“Tới đó đòi sao chuẩn bị kịp?”
Tuấn làm ra vẻ bí hiểm:
“Thì ráng chờ tới ngày hôm đó đi.”
Tới ngày sinh nhật Tuấn, hắn lại rủ tôi chèo thuyền đi giăng lưới ban đêm. Tuấn vẫn chưa chịu nói cho tôi biết hắn muốn được tặng quà gì. Cho tới khi đến cái chòi quen thuộc ở giữa sông, hắn mới thì thầm:
“Vậy là tao cũng mười tám rồi.”
Tôi gật gù. Hắn quay sang nhìn tôi:
“Tụi mình đã trưởng thành.”
“Ừm…”
Tuấn bất ngờ nhích qua gần tôi. Tôi giật mình lùi lại phía sau, nhưng hắn nhanh tay kéo tôi lại. Gương mặt của hai đứa gần sát bên, tôi có thể nghe rõ từng hơi thở dồn dập của hắn. Trong lòng hơi run sợ, tôi lắp bắp:
“Mày… mày muốn gì?”
Tuấn cười:
“Chẳng phải mày hỏi tao muốn quà gì sao? Món quà tao muốn chính là mày.”
Tôi có cảm giác gương mặt của mình lúc này đã đỏ bừng, lúng túng nói:
“Thì tao đã là của mày từ lâu rồi còn gì.”
Tôi vừa dứt câu, đôi môi bỗng cảm thấy ươn ướt. Tuấn chồm tới, kéo tôi ngã xuống sàn.
“Chưa đủ.” Tuấn thỏ thẻ.
Tôi mơ hồ hình dung ra thứ mà Tuấn muốn, vội đẩy hắn ra. Nhưng Tuấn mạnh hơn tôi nhiều, hắn giữ chặt tôi dưới thân, hổn hển nói:
“Đừng phản kháng, hôm nay mày chính thức thuộc về tao rồi.”
Hắn vừa nói vừa hôn khắp mặt tôi. Nỗi sợ làm toàn thân tôi run rẩy, nhưng trong lòng cũng hồi hộp chờ mong. Đôi môi Tuấn bắt đầu trượt dần xuống cổ. Tay chân tôi bủn rủn không còn sức kháng cự, ngước mặt lên trời thở dốc.
“Đừng…” Tôi phản kháng yếu ớt,
Tuấn chẳng quan tâm, từ từ vén áo tôi lên rồi cúi xuống ngậm chặt hai viên ngọc trên khuôn ngực tôi. Nơi nhạy cảm lần đầu bị chạm đến, tôi không tự chủ được kêu lên:
“A…”
Tuấn vội bịt miệng tôi lại, tiếp tục cắn mút ngực tôi. Máu trong người tôi như sôi sục, cơ thể bắt đầu cong lên. Tôi có cảm giác vật bên dưới mình có biến chuyển, nóng hừng hực chờ đợi được giải thoát khỏi nơi giam cầm. Tuấn kéo nhẹ quần tôi xuống, tôi khẽ rùng mình, yếu ớt cầu xin:
“Đừng mà, Tuấn… Lỡ có ai bắt gặp thì sao…”
Đợt tấn công tiếp theo làm tôi một lần nữa la lên. Cậu bé của tôi đã nằm gọn trong miệng Tuấn. Cảm giác vừa ấm áp vừa ướt át khiến tôi chìm trong cơn đê mê bất tận.
“Ưm… Tuấn… dừng lại… ư…”
Tôi càng nói, Tuấn càng ngậm chặt vật ấy trong miệng. Hai tay hắn không ngừng vân vê hai đầu vú đã căng cứng của tôi. Lúc này tôi như mất hết lý trí, xụi lơ để Tuấn tuỳ ý đùa nghịch thân thể mình. Một lúc sau, tôi đã phun ra tinh dịch màu trắng vào miệng hắn. Tôi rướn cổ thở dốc, nhưng Tuấn vẫn chưa có ý định dừng lại. Hắn quét ngón tay lấy một ít chất dịch vừa trào ra từ cơ thể tôi, đưa vào chiếc lỗ nhỏ bên dưới nhẹ nhàng mát xa. Tôi hốt hoảng ngóc đầu lên:
“Mày tính làm gì nữa?”
Tuấn không trả lời, tôi bỗng nghe dưới hậu môn truyền tới một cơn đau tột độ:
“A! Tuấn… đừng làm vậy mà! Tao đau…”
Lúc này, nước mắt tôi bắt đầu ứa ra. Tuấn thì liên tục dỗ dành:
“Đừng sợ… sẽ thoải mái ngay thôi.”
“Không! Tao không muốn!”
Tôi gào lên. Tuấn phớt lờ sự phản kháng của tôi, lại cho một ngón tay vào trong. Tôi cảm thấy cơ thể mình như rách toạc, từng tầng mồ hôi lạnh tuôn ra ào ạt. Hai ngón tay của Tuấn như con rắn chui tọt vào cơ thể tôi, ngọ nguậy khám phá. Tôi cơ hồ muốn ngất đi, nhưng cơn đau đớn níu tôi tỉnh lại. Tuấn rút hai ngón tay ra, tôi tưởng đã xong rồi. Nhưng khi nhìn thanh sắt nóng hừng hực của Tuấn, tôi mới biết tất cả chỉ là màn dạo đầu.