Ta chờ nhau tại nơi bắt đầu - Chương 33: Bỏ nhà đi
Chương 33: Bỏ nhà đi
Ngày hôm sau, trong lúc hai chúng tôi vẫn còn ôm nhau say ngủ, mẹ tôi ghé bệnh viện. Nghe tiếng lục đục, tôi hé mắt ra, giật mình khi nhìn thấy bà. Tôi vội đẩy Tuấn một cái khiến hắn ngã lăn ra đất. Mẹ tôi làm như không thấy gì, chỉ nói:
“Mẹ có mua đồ ăn sáng. Hai đứa mau ăn đi.”
“Dạ lát nữa con ăn. Bác sĩ dặn đợi lấy máu xong đã.”
Tôi vừa dứt lời thì cô y tá hôm qua bước vào. Cô đi lại gần tôi, tay cầm một cây kim. Người tôi căng cứng, mắt nhắm tịt để cô xuyên kim vào tay mình, rút đi một ống máu to đùng.
“Lấy máu thôi mà mặt mày xanh lè. Mạnh mẽ lên đi nhóc.”
Giọng cô y tá oang oang làm mọi người trong phòng bệnh được dịp cười nhạo tôi. Tôi hận không tìm được cái lỗ chui xuống dưới đó cho rồi. Tuấn ngồi bên cạnh vỗ vai tôi trấn an, nhưng tôi biết hắn đang nhịn cười. Khi rút máu xong, cô y tá đứng lên đi ra ngoài. Lúc này Tuấn không kiềm chế được nữa, phì cười. Tôi xấu hổ đỏ cả mặt, nhéo hắn một cái cho bõ tức, tự nhủ lòng từ nay về sau không dám bị bệnh nữa. Có ai ngờ đâu sau này tôi lại đến bệnh viện nhiều như cơm bữa vì cơn đau dạ dày chết tiệt, cộng thêm vài lần cãi nhau với Tuấn sứt đầu mẻ trán.
Tới đầu giờ chiều, tôi được xuất viện. Bước vào trong nhà, không khí im lặng bao phủ làm tôi muốn nghẹt thở. Tôi nhớ bà nội đến ngẩn người. Tuấn đến gần lẳng lặng nắm tay tôi. Không muốn Tuấn phải lo lắng vì mình, tôi gượng cười bảo không sao đâu, nhưng ruột gan như thắt lại.
“Đã suy nghĩ xong chưa?” Tuấn đột nhiên hỏi tôi.
“Chuyện đó để sau đi. Tao không có tâm trạng.”
Nói rồi, tôi đi vào phòng đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Tuấn ở bên ngoài. Tôi nằm dài trên giường, suy nghĩ về lời đề nghị của Tuấn. Có nên cùng nhau bỏ trốn? Một khi đi rồi, tôi sẽ không còn cơ hội quay về. Cha mẹ sẽ từ mặt tôi vĩnh viễn. Vì tình yêu mà vứt bỏ gia đình, liệu có đáng không? Tôi chẳng biết nữa. Mới mấy ngày trước tôi còn đòi sống đòi chết để được ở bên Tuấn, từng hy vọng cha sẽ thương tôi mà mềm lòng. Nhưng trái tim ông là sắt, là thép, tôi biết ông thà để tôi chết còn hơn thấy tôi trở thành một đứa trai không ra trai, gái chẳng ra gái. Giờ đây, vì tôi mà nội qua đời, chắc chắn cha rất hận tôi, ông sẽ càng ngăn cấm quyết liệt. Nội đi rồi, Tuấn cũng đi mất thì cuộc sống của tôi còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng tôi không muốn làm một đứa con bất hiếu. Vì chuyện này mà kể từ khi ra viện, tôi cứ lầm lầm lì lì không nói chuyện. Tuấn thấy tôi như vậy thì càng lo lắng, sợ tôi làm bậy như lần trước, lúc nào cũng kè kè bên cạnh. Tôi thở dài:
“Tao không có tự tử nữa, mày làm ơn để tao một mình đi.”
Tuấn ngập ngừng một lát rồi nói.
“Ngày mai anh đi rồi.”
Hắn đổi hẳn xưng hô, tôi thấy không quen, hỏi lại trống không:
“Đi sớm vậy sao?”
Ánh mắt hắn tha thiết nhìn tôi:
“Tóm lại em có muốn đi cùng anh không?”
Tôi quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cũng chẳng trả lời. Tuấn buồn bã thở dài:
“Anh hiểu rồi. Vậy em ở lại mạnh giỏi. Từ nay về sau anh sẽ không làm phiền em nữa.”
Ngày hôm sau, Tuấn cứ thế mà rời bỏ tôi lên thành phố. Tôi không theo hắn ra bến xe, cứ ngồi thẫn thờ suốt ngày trước nhà. Bao nhiêu kỷ niệm bên nhau đành chôn sâu cùng với nỗi buồn bất tận. Tôi như kẻ mất hồn suốt một tuần lễ. Cha tôi vẫn còn giận không nói chuyện. Mẹ tôi cũng giận, nhưng ít ra vẫn còn nói với tôi dăm ba câu. Các chị gái của tôi người thì đi lấy chồng, người thì làm ăn xa nên cũng chẳng gặp mặt nhiều. Căn nhà vốn dĩ đầy ắp tiếng cười, nay bỗng nhiên u ám đến đáng sợ. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi chẳng khác nào bị đày nơi địa ngục. Đây chẳng lẽ là cái giá phải trả khi trót rơi vào tình yêu cấm kỵ hay sao?
Áp lực từ gia đình đã đành, hàng xóm cũng chẳng tha cho tôi. Tin đồn tôi đồng tính đã lan khắp nơi. Họ mắng tôi là đồ bất hiếu, là thằng bóng bệnh hoạn. Họ nói tôi hại chết bà nội. Vì những lời cay nghiệt ấy mà dần dà tôi không dám vác mặt ra khỏi nhà nữa. Có lẽ quyết định ở lại đây là sai lầm nhất cuộc đời tôi.
Một hôm, cha tôi chặt đi cây chùm ruột trước nhà. Ngồi nhìn thân cây đổ gục, lòng tôi cũng chết theo. Từ mai không còn nhìn thấy cây nữa, cũng không còn nội, không còn Tuấn. Một nhát dao dứt khoát cắt trái tim tôi đứt lìa. Bỗng nhận ra, tôi không buông bỏ được. Tôi cần Tuấn biết bao nhiêu.
Không thể chịu đựng những tháng ngày như địa ngục này nữa, tôi quyết định làm một chuyện vô cùng liều lĩnh. Nhân lúc cha mẹ đi vắng, tôi đã trộm một ít tiền, sau đó ra bến xe lên Sài Gòn. Tôi đã quyết định đi trên con đường một chiều, chẳng bao giờ có điểm quay đầu, chỉ có thể tiến về phía trước. Chuyến xe ngày hôm đó đã bỏ lại sau lưng tất cả, gia đình, bà nội, và cả tuổi thơ yên bình.
Lên Sài Gòn, tôi không biết tìm Tuấn ở đâu nên tạm thuê một phòng trọ. Trong thời gian chờ nhập học, tôi đi làm thêm để kiếm một ít tiền. Sau khi khai giảng, bất cứ lúc nào không có tiết học, tôi đều tới trường của Tuấn để hỏi thăm tin tức về hắn. Sau bao lần thất bại, tôi đã tìm thấy hắn trước cổng trường. Tuấn nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên. Sau đó, bất chấp ánh mắt của mọi người, hắn lao vào ôm chầm lấy tôi.
“Em lên khi nào? Cha mẹ đã cho phép em học đại học ở trên này hả?”
Tôi xấu hổ đẩy hắn ra, lắc đầu.
“Vậy là lên thăm anh rồi về? Cha mẹ biết không?”
“Em… em đã bỏ nhà ra đi.” Tôi ấp úng.
Tuấn kinh ngạc nhìn tôi. Tôi lại lí nhí nói:
“Em trộm tiền của cha mẹ, lên này tìm anh.”
Có lẽ Tuấn cũng không ngờ rằng tôi dám to gan làm liều như vậy. Bỏ nhà đi đã đành, còn ăn trộm tiền của cha mẹ.
“Em không còn nhà nữa…”
Tuấn vui mừng nắm lấy tay tôi:
“Kể từ hôm nay, anh sẽ là gia đình mới của em.”
Từ lúc đó, tôi và Tuấn chính thức sống chung. Chúng tôi thuê một phòng trọ nho nhỏ, cùng nhau xây dựng một “gia đình”. Buổi tối tôi tích cực đi làm thêm, còn Tuấn thì đi học. Hắn nói sẽ học thật giỏi để sau này làm ông này bà nọ, cho tôi một cuộc sống no đủ. Thời sinh viên tuy vất vả, nhưng là khoảng thời gian hạnh phúc và tình cảm đậm sâu. Cho tới khi chúng tôi tốt nghiệp ra trường thì mọi thứ đã đổi khác.
Câu chuyện của tôi vừa kết thúc, đôi mắt Tình rưng rưng, ôm tôi an ủi. Rồi cậu hỏi:
“Vậy sao hai người lại chia tay?”
Tôi cười:
“Chắc là tôi chưa đủ tốt.”
Nói rồi, tôi lại khui một lon bia. Hôm nay đã đi tới giới hạn, hy vọng là tôi sẽ ngủ thật ngon không mộng mị. Tình cũng khui một lon, nói với tôi:
“Nếu đã không có duyên thì thôi vậy. Trên đời thiếu gì người tốt. Nếu cần, tui giới thiệu ông vài mối.”
Tôi cười:
“Cứ để tuỳ duyên đi.”