Ta chờ nhau tại nơi bắt đầu - Chương 36: Ác mộng
Chương 36: Ác mộng
Hôm nay Tình về sớm hơn mọi ngày, trông cậu hơi mệt mỏi nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười thân thiện. Tình chào tôi rồi đi thẳng vào phòng. Tôi nhìn theo Tình cho tới khi cửa phòng đóng lại rồi mới vào bếp nấu cơm.
Khi chuẩn bị đi vo gạo, tôi sực nhớ hôm nay trong nhà có Quốc và Tình, ăn một mình thì không phải phép cho lắm. Thế là tôi gõ cửa phòng của Tình để hỏi ý kiến cậu. Sau ba tiếng gõ cửa, Tình bước ra. Chiếc áo sơ mi đóng thùng nghiêm chỉnh lúc nãy giờ đã vạt trong vạt ngoài, cúc áo cũng được cởi ra phân nửa. Tôi ngượng chín mặt nhìn vết đỏ trên cổ cậu rồi vội quay đi. Tình thì có vẻ rất vô tư hỏi tôi.
“Gì vậy ông?”
“Tôi tính nấu cơm, ông với anh Quốc ăn chung luôn nha.”
Tình chưa kịp trả lời thì Quốc đã nhanh nhảu lên tiếng.
“Vậy thì quá tốt. Nghe Tình nói Huy nấu ăn ngon lắm.”
Quốc âu yếm ôm eo Tình, gác cằm lên vai cậu, cử chỉ thân mật như thể tôi là người vô hình. Để ý thì hiện tại trên người Quốc mặc mỗi cái quần lót. Tôi thầm mắng trong bụng rồi vờ như không thấy gì.
Tình đẩy nhẹ anh ta ra và cười với tôi:
“Vậy cũng được. Cần tui phụ gì không?”
“Thôi không cần đâu, hai người làm gì làm đi. Xong tôi gọi.”
Dứt lời, tôi vội vàng quay lại bếp làm công việc của mình. Mọi khi một mình thì tôi chỉ cần nấu một món đơn giản là đủ, nhưng hôm nay có thêm hai người nên tôi làm ba món sườn kho, cá diêu hồng sốt cà, canh rau ngót thịt bằm. Tầm hơn nửa tiếng, thức ăn đã được dọn ra bàn, tôi lại đến bên cửa phòng Tình. Vài âm thanh nhạy cảm phát ra từ bên trong khiến ý định gõ cửa của tôi dừng lại. Tiếng thở dốc, tiếng rên khe khẽ của hai người làm cả người tôi nóng bừng lên. Không muốn phiền họ “tâm tình”, tôi quyết định quay lại bàn ăn. Đợi khoảng mười phút sau, tôi mới lấy điện thoại gọi cho Tình.
“A lô.” Giọng nói khàn khàn của Tình cất lên.
“Tôi nấu xong rồi, ông gọi anh Quốc ra ăn để đồ ăn nguội hết.”
“A…”
Thay vì trả lời, Tình bất ngờ la lên. Một tiếng “chụt” rõ to làm tôi giật bắn người. Có lẽ cậu đã đánh rơi điện thoại, âm thanh sột soạt, tiếng thở hổn hển đập vào tai tôi. Sức nóng từ bên kia đầu dây điện thoại dường như muốn truyền sang cho tôi. Cảm nhận được mặt mình cũng đã đỏ lên, tôi đành cúp máy và chờ đợi.
Tầm năm phút sau, Tình và Quốc bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng vào nhà tắm. Tôi lại tiếp tục đợi thêm mười lăm phút nữa, cả hai lại dắt nhau từ trong nhà tắm tới thẳng bàn ăn. Gương mặt Tình hơi đỏ, vừa đi vừa lườm nguýt Quốc như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta.
“Đã nói là đợi tới tối rồi mà!”
Nói rồi cậu quay sang tôi cười ngượng ngùng.
“Ngại ghê, ông chờ lâu không?”
“Không lâu. Hai người ngồi đi.”
Tình ngồi xuống ghế, Quốc đi phía sau cũng ngồi xuống. Tôi bới cho mỗi người một chén cơm, vui vẻ nói:
“Tự nhiên nha.”
Tình phấn khởi cầm đũa lên.
“Vậy tui không khách sáo á.”
Cậu thúc cùi chỏ vào tay Quốc, giục.
“Anh ngồi ngẩn ra làm gì, mau ăn đi.”
Quốc nhìn không chớp mắt vào bàn ăn, lại nhìn Tình châm chọc.
“Ước gì người yêu anh cũng nấu ăn giỏi được vậy.”
Tình nguýt một cái thật dài.
“Vậy anh tìm người yêu mới đi nha.”
Thấy Tình có vẻ giận dỗi, Quốc cười và gấp cho cậu một miếng sườn bỏ vào chén cơm.
“Em vẫn tốt nhất.”
“Nhưng em có biết nấu ăn đâu.”
“Mười điểm trừ một điểm vẫn còn chín.”
Ngồi nhìn hai người đối đáp, tôi chỉ biết mỉm cười, không nỡ chen vào cuộc trò chuyện đầy mùi mẫn của họ. Dường như đâu đó trong ký ức còn sót lại, tôi và Tuấn cũng từng có những cuộc nói chuyện vui vẻ như vậy. Bữa ăn của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười, dù cuộc sống lúc đó vô cùng khó khăn. Tiền đi chợ, tiền nhà trọ, tiền học phí dồn dập làm tôi không kịp thở. Có những ngày chúng tôi chỉ dám ăn rau muống luộc chấm chao, vậy mà một tiếng cãi vả cũng không hề tồn tại trong căn phòng trọ nhỏ 15m2.
“Một ngày nào đó anh sẽ dẫn em đi ăn tất cả các nhà hàng sang trọng nhất ở thành phố này. À không, sang trọng nhất hành tinh chớ.”
Nghe Tuấn nói về tương lai tươi sáng ấy mãi, tôi chỉ biết mỉm cười ôm hắn.
“Nhưng mà… Huy à. Dù cho nhà hàng có sang trọng cách mấy thì món ăn chắc chắn không ngon bằng em nấu.”
“Ăn rau luộc mà anh cũng khen ngon hả?”
“Ừm. Ngon. Ngon nhất là em…”
Nói câu đó xong, Tuấn không ngần ngại quấn lấy tôi và cả hai chìm trong mật ngọt.
Dòng hồi ức bị cắt ngang khi tiếng của Tình vang lên.
“Ông Huy! Nè! Ông Huy!”
Tôi giật mình ngơ ngác như đang ở chín tầng mây.
“Hơ… hả?”
“Ông làm gì mà ngây ra vậy? Ăn cơm đi!”
Nhìn hai người đang yêu nhau trước mặt rồi nhìn lại mình, tôi mới nhận ra những ngày tươi đẹp giữa tôi và người ấy đã qua rồi. Tôi bối rối gấp thức ăn cho vào miệng nhưng đầu lưỡi lại thấy đắng nghét. Không muốn làm hai người kia mất vui, tôi tìm cách gợi chuyện để xua đi vẻ gượng gạo trên mặt.
“Hai người cứ ăn thoải mái nha, đồ ăn vẫn còn. Hết tôi sẽ lấy thêm.”
“Ừ, kiểu này chắc phải bào hết cả nồi thịt của ông rồi.” Tình chẳng khách sáo mà cười lớn.
Quốc xoa đầu cậu.
“Nhóc này một khi ham ăn rồi thì chẳng biết xấu hổ đâu.”
Tình né sang một bên, bĩu môi.
“Anh toàn nói xấu em.”
Suốt bữa ăn hôm ấy, Tình nói một câu, Quốc chọc một câu. Dường như cuộc trò chuyện của hai người không bao giờ có điểm dừng. Tuy Quốc rất thích chọc Tình nhưng trong ánh mắt của anh ta lúc nào cũng chan chứa yêu thương. Ấn tượng xấu ban đầu của tôi về anh ta cũng bay biến sạch sẽ sau bữa cơm thân mật này.
Khi ăn cơm tối xong, tôi đuổi hai người đến ghế sô pha ngồi chơi rồi một mình rửa chén. Tình không bao giờ làm việc nhà, ngay từ đầu gặp nhau cậu đã nói rõ nên tôi không lấy làm phiền lòng. Quốc vui vẻ tới gần ngỏ ý giúp tôi. Tôi không muốn có những tiếp xúc quá gần gũi với người yêu của bạn mình nên tìm mọi cách đuổi anh ta đi. Nghĩ mãi, tôi cũng tìm ra việc làm cho anh ta.
“Anh qua bàn gọt trái cây đi.”
Quốc cầm dĩa táo trên tay, ngoan ngoãn đến sô pha, ngồi xuống gọt táo. Lúc này tôi mới yên tâm làm chuyện của mình.
Loáng cái chén đũa đã được rửa sạch. Khi tôi quay lại đã thấy Tình nằm gối đầu lên đùi Quốc ngủ. Vì không muốn làm phiền họ nên tôi khẽ chào Quốc rồi vào phòng. Tôi vừa quay lưng đi thì nghe tiếng điện thoại reo lên. Là nhạc chuông điện thoại của Tình. Quốc nghe máy, giọng nói không mấy vui vẻ.
“Anh đừng tới tìm Tình nữa. Tình không có một người anh trai như anh.”
“Nếu anh còn đến công ty em ấy quậy thì coi chừng tôi gọi giang hồ xử anh đó!”
Khi bước vào phòng tôi vẫn còn nghe loáng thoáng giọng nói sa sả của Quốc ở bên ngoài nhưng nội dung cuộc trò chuyện thế nào tôi không rõ, chỉ biết cuộc sống của Tình đang gặp rắc rối. Giờ thì tôi đã lý giải được tại sao lúc nãy khi bước vào nhà cậu lại có vẻ mệt mỏi. Hoá ra sâu trong tâm hồn một người luôn tỏ ra lạc quan như Tình cũng có những góc khuất. Rất may bên cạnh cậu đã có Quốc làm chỗ dựa. Tôi chỉ mong anh ta thật lòng.
Tối đó tôi lại có một cơn ác mộng. Trong mơ cha mẹ đã tìm đến tận trước chung cư của tôi. Cha vừa đánh vừa mắng tôi là đồ bất hiếu. Mẹ ôm mặt khóc nức nở. Người qua kẻ lại bàn tán chỉ trỏ.
“Mày bỏ đi mười năm trời cuối cùng cũng có sống được với nó cả đời đâu!”
“Tao đã nói mà mày không nghe! Tình yêu giữa mấy thằng bê đê như mày sẽ không bền!”
“Cãi cha cãi mẹ rồi bây giờ mang tiếng xấu muôn đời!”
“Đáng đời mày lắm!”
Tiếng chửi rủa ngày một nhiều, ban đầu là cha mẹ, sau đó các chị của tôi xuất hiện rồi đến hàng xóm láng giềng, cả chú thím Tư đã mất rồi cũng quay về mắng nhiếc tôi.
“Mày có biết làm vậy là huỷ hoại thằng Tuấn không?” Tiếng chú Tư vang lên.
“Con ơi, con làm ơn buông tha cho thằng Tuấn đi!” Lần này là giọng thím Tư.
Trong phút chốc xung quanh toàn là những người thân yêu không ngừng lên tiếng chỉ trích. Những âm thanh chát chúa thi nhau dội vào tai làm tôi xây xẩm mặt mày.
“Tại mày mà nội chết! Vậy mà giờ mày đòi chia tay tao! Mày là thằng tồi!” Tuấn đứng trước mặt tôi gào lên.
Sau tiếng gào của Tuấn, bà nội bỗng xuất hiện. Bà nhìn tôi bằng ánh mắt buồn vời vợi. Từ trong đôi mắt hằn sâu vết chân chim của bà chảy ra hai dòng lệ trong suốt. Tôi không còn quan tâm tới bất cứ ai, vội lao đến ôm lấy nội, nhưng vừa chạm vào thì bà liền hoá thành một làn khói rồi tan đi mất. Phút chốc, tất cả mọi người đều biến mất, chỉ còn tôi đứng chơ vơ.
“Thật kinh tởm!”
Một giọng nói vừa lạ vừa quen cất lên đằng sau lưng. Tôi giật mình quay lại, thấy Hùng đứng đó từ bao giờ.
“Tôi đã nghe thấy hết rồi. Thật kinh tởm!”
Lời nói của Hùng vừa dứt, tôi từ trong cơn ác mộng choàng tỉnh, mồ hôi ướt cả áo. Tại sao tất cả mọi người lại ào ạt xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Hết người này đến người khác trách móc, chì chiết tôi không tiếc lời. Tôi bật cười. Kết quả của bao nhiêu năm qua, đổi lại là đôi bàn tay trắng. Không còn gia đình, người yêu cũng không. Nhiều lần tôi đã có ý định về nhà và năn nỉ cha mẹ tha thứ nhưng tôi không có can đảm đó. Bởi vì dù cha mẹ có tha thứ thì tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Tôi xứng đáng nhận được kết cục này. Tình yêu của tôi là tội lỗi, tính hướng của tôi là tội lỗi. Tôi đã không còn biết đâu mới là nơi thuộc về mình.