Ta chờ nhau tại nơi bắt đầu - Chương 5: Một chuyến dạo chơi
Hơn sáu giờ sáng mà trời vẫn âm u. Tôi đi trong làn sương dày đặc. Sương rơi ướt đẫm vai nhưng lòng tôi lại khô khốc, trống rỗng. Cứ thế, tôi bước đi trong vô định, thơ thẩn không để ý đến xung quanh. Bất ngờ, cánh tay tôi bị ai đó kéo thật mạnh. Định thần lại mới thấy cả cơ thể tôi đã dựa hẳn vào người Hùng. Lúc này, tôi mới hết hồn nhìn chiếc xe tải vừa phóng qua mình. Tiếng còi xe inh ỏi náo động một vùng núi yên tĩnh. Đến khi chiếc xe khuất hẳn, Hùng vẫn giữ chặt lấy tôi. Anh nhìn tôi rất lạ, đôi mày kiếm chau lại:
“Cẩn thận chút chứ!”
Tôi lúng túng thoát khỏi vòng tay của anh.
“Xin lỗi…”
“Là cảm ơn, không phải xin lỗi.”
“Cảm ơn.”
Thấy tôi trả lời như cái máy, Hùng bất chợt thở dài. Có lẽ sợ tôi lại lơ ngơ lủi ra ngoài đường, anh kéo tôi đi phía bên trong, còn anh đi bên tay trái của tôi. Đi một đoạn, Hùng quay sang hỏi tôi:
“Ăn sáng xong cậu tính đi đâu?”
Hùng không hỏi, chắc tôi cũng không nhớ mình đang đi du lịch. Khi quyết định lên chốn Tây Bắc này, Mộc Châu cũng chỉ là cái tên ngẫu nhiên nảy ra trong đầu tôi. Tôi hoàn toàn mù tịt về nơi đây.
“Tôi chưa biết nữa.” Tôi đáp.
“Có muốn đi cùng tôi không?”
Sợ ở một mình lại nghĩ vẩn vơ nên tôi đành đồng ý đi theo anh.
Huấn và Phước đã ở Mộc Châu ba ngày, hôm nay hai người cùng quay lại Hà Nội. Tùng bị thương không có tâm trạng đi chơi nên cùng Hạnh về bằng xe khách. Tùng để lại mô tô cho Hùng. Thế là bỗng dưng Hùng và tôi có xe đi vi vu mà không phải mất tiền thuê xe máy. Anh lên xe rồi đưa tôi chiếc nón bảo hiểm. Thân hình anh cao ráo, khoác chiếc áo da đen bóng, ngồi trên mô tô trông rất nổi bật. Tôi ngẩn ra nhìn anh một lúc lâu rồi cũng lên xe.
Vì chưa bao giờ ngồi xe mô tô nên tôi cảm thấy hơi bất tiện. Chiếc xe thì cao, yên ghế sau chúi về phía trước, người ngồi sau bắt buộc phải ngồi sát người cầm lái. Tôi hơi ngại, nhưng chẳng còn cách nào khác, đành yên vị cho Hùng chở đi.
“Ôm chắc nha!”
Giọng nói của Hùng vang lên rồi anh bắt đầu rồ ga. Khi xe lăn bánh, tôi giật mình áp sát người anh, nhưng bàn tay vẫn vịn hờ trên eo anh không dám ôm chặt.
“Tay lái tôi cứng lắm, yên tâm đi.” Hùng nói.
Tôi không sợ tay lái anh yếu, là nội tâm của tôi yếu ớt mà thôi. Dù đã chia tay Tuấn, nhưng tôi lại có cảm giác bồn chồn, lo lắng như thể mình đang “ngoại tình” vậy. Nhưng tôi đã vội trấn an mình. Ngoài tôi ra, Tuấn đã ngủ với người khác, còn đây bất quá chỉ là một cái ôm. Nghĩ thế, tôi mạnh dạn luồn cánh tay qua người Hùng, ôm anh thật chặt.
Trong một thoáng, tôi thấy người Hùng rung nhẹ. Có khi nào Hùng cũng giống như tôi, thích đàn ông? Nếu anh giống tôi, liệu tôi có thể bắt đầu một mối quan hệ mới không? Người ta nói, nếu không thể quên tình cũ thì nên tìm cho mình một người mới. Một khi yêu người mới rồi, những kỷ niệm đã trải qua với người cũ chỉ giống như một bộ phim buồn đã từng xem. Nhưng tôi vội gạt ý nghĩ ấy sang một bên. Yêu hơn mười năm vẫn trở nên lạnh nhạt, tôi không còn trông chờ gì hai tiếng “dài lâu” nữa.
Dọc đường đi, tôi mới có dịp nhìn ngắm quang cảnh hai bên đường. Hoa ban, loài hoa được mệnh danh là linh hồn Tây Bắc phủ kín cả núi rừng. Cảnh tượng trước mặt đẹp như một bức tranh. Những chùm hoa ban xoè cánh trắng tinh khôi lẫn với những bông hoa sắc tím nhẹ nhàng thanh tao đung đưa trong cơn gió lành lạnh buổi sáng thật đẹp. Gió mang hương hoa dịu ngọt, lượn lờ khắp chốn, như mang theo tình yêu chung thuỷ sắc son của người thiếu nữ thấm vào lòng người.
Chung thuỷ, sắc son? Bỗng dưng tôi thấy buồn cười. Dù tình yêu của chàng Khum và nàng Ban gặp nhiều trắc trở (*), không được bên nhau nhưng trái tim của họ luôn một lòng hướng về nhau, cái chết vẫn không chia lìa được họ. Tình yêu của tôi cũng lao đao khốn đốn, chúng tôi đã buông bỏ tất cả để đến với nhau. Vậy mà cuối cùng tôi lại chọn chia ly. Truyền thuyết chỉ là hư cấu, thể hiện ước mơ của con người. Cuộc đời nào có đẹp như thế.
Hùng lái xe dọc theo những con đường ôm sát sườn núi. Non sông như dải lụa xanh thẫm uốn lượn ẩn hiện trong mây mù. Lúc đi xe khách đến đây, tôi chưa cảm nhận được khung cảnh núi rừng hùng vĩ là như thế nào. Giờ ngồi sau xe của Hùng, khung cảnh ấy rất gần, gần đến độ chỉ cần giang tay là tôi sẽ tan ra, hoà mình vào thiên nhiên tươi đẹp, hoá thành mây, thành gió mà bay mất.
Trước đây tôi chỉ chui rúc trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Thời đại học, sau khi tan trường là tôi đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Sau khi ra trường, tôi không ước mơ cao xa gì, chỉ cần có một công việc ổn định. Nhưng Tuấn thì khác, hắn rất tham vọng. Tuấn sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh chị em. Tía hắn tối ngày rượu chè, đánh đập vợ con. Má hắn thì đau ốm liên miên. Cái nghèo quấn lấy Tuấn từ thuở ấu thơ. Vì nghèo mà gia đình hắn bị người ta coi khinh, ghét bỏ. Vì vậy, hắn muốn trở thành một ông chủ lớn, hắn muốn kiếm thật nhiều tiền, để những người từng xem thường gia đình hắn sẽ sáng mắt ra. Hắn thường nói:
“Em cứ làm công việc mình thích. Kiếm tiền có anh lo. Một ngày nào đó, khi trở nên giàu có, anh sẽ nuôi em suốt đời.”
Ấy thế mà từ lúc ra trường đi làm đến nay, tôi chưa thấy Tuấn nuôi mình một bữa nào. Tôi chỉ thấy mình đã nuôi hắn ăn học bốn năm ròng rã, vắt kiệt sức. Tôi gồng mình để có đủ tiền cho hắn theo đuổi ước mơ. Nhưng ước mơ của hắn chưa thành mà tôi đã bỏ cuộc. Tôi thực sự quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại.
Từ khi có nhận thức, tôi và Tuấn đã ở bên nhau. Cuộc đời của tôi chỉ quẩn quanh bên cạnh hắn. Tuấn như một bộ phận cơ thể không thể tách rời. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, nó dần trở thành khối u ác tính, hành hạ tôi mỗi ngày. Khi quyết định cắt nó đi, tôi đau đớn lắm. Nhưng một khối u thì làm sao có thể giữ lại. Nếu cứ luyến tiếc, nó sẽ ăn mòn cơ thể, di căn toàn thân. Cắt nó đi, chính là giải thoát cho tôi và cho hắn.
Chính vì cuộc sống chỉ quẩn quanh một mình Tuấn nên tôi chưa từng có những chuyến đi xa. Nếu có thì chỉ đi du lịch ở khu vực miền Nam, xa nhất là Đà Lạt. Giờ tôi mới biết, thế giới ngoài kia thật đẹp, tại sao tôi không nhìn sớm hơn. Tôi đã bị tình yêu quấn lấy đến u muội. Có lẽ quay đầu vẫn còn kịp.
Không biết Hùng chở tôi đi đâu. Gió lạnh làm tôi rùng mình. Trong vô thức tôi càng ôm chặt anh hơn. Hình như Hùng cảm nhận được tôi đang run rẩy nên anh chạy chậm lại. Cũng may là có tấm lưng to rộng của anh làm lá chắn, nếu không tôi sợ mình sẽ đóng băng mất. Tôi yên tâm ngồi vững để cho một người lạ dẫn đường. Một người lạ có tấm lưng vững chãi và ấm áp lạ thường.
——
(*) Sự tich hoa ban trắng – nguồn: truyencotich.vn
“Ngày xưa, vùng Tây Bắc có một cô gái tên Ban, xinh đẹp, nết na và có giọng hát mê đắm lòng người. Nhiều trai mường ngấp nghé nhưng trái tim nàng đã trao gửi cho một chàng Khum, giỏi săn bắn và làm nương. Nhưng cha Ban chê Khum nghèo nên đã gả cô cho con trai tạo mường – vừa gù vừa lười. Thấy cha cùng nhà tạo mường bàn chuyện cưới hỏi, nàng Ban chạy tìm người yêu cầu cứu. Đúng lúc chàng Khum đi xa. Tuyệt vọng, nàng Ban bèn buộc chiếc khăn piêu của mình vào cầu thang nhà Khum rồi vượt núi, vượt đèo tìm chàng.
Cuối cùng, kiệt sức, nàng gục xuống núi chết. Nơi đó sau này mọc lên một loài cây ra hoa trắng muốt vào mùa xuân. Dân mường liền gọi là hoa ban và coi đó là loài hoa tượng trưng cho hoa tình yêu chung thuỷ. Còn chàng Khum trở về thấy nàng đã bỏ đi, bèn theo tìm. Cuối cùng, chàng cũng kiệt sức mà chết, hoá thành con chim sống lẻ loi. Cứ đến mùa xuân, khi hoa ban nở, chim lại cất tiếng gọi bạn tình da diết… Từ đó, mỗi khi xuân về, hoa ban nở trắng núi rừng, trai gái Sơn La lại rủ nhau đi hội chơi núi, ca hát, múa xoè và bày tỏ tình yêu đôi lứa, như muốn có được tình yêu chung thuỷ như đôi Ban – Khum. Sơn La, cứ xuân sang, hoa ban nở trắng trên các sườn núi, thì nam nữ thanh niên trong các bản mường lại rủ nhau đi hội chơi núi, hái hoa mừng xuân. Đây cũng là dịp nam nữ thanh niên vui chơi, ca hát, đánh đàn tính, thổi kèn, múa xoè, trao và đón nhận tình yêu.”