Tiếng vĩ cầm trong đêm giông bão - Chương 15: Chạm lấy bầu trời
Chương 15: Chạm lấy bầu trời
Sau khi gặp ông Tâm, cả ngày Tùng Quân cứ thẫn thờ vì những lời đe dọa của ông ta, đến nỗi bản nhạc quen thuộc mà anh hay chơi cũng bị lệch nốt. Vừa cất đàn chuẩn bị về nhà, anh đã thấy Đình Bách đứng trước mặt, lo lắng hỏi:
“Hôm nay em sao vậy? Cãi nhau với Sa hả?”
Tùng Quân vội xua tay.
“Không có. Em và Sa vẫn ổn. Chắc tại hôm qua dầm mưa, giờ có hơi mệt.”
Đình Bách thở dài, bảo anh đợi một lát, rồi đi vào trong, sau đó trở ra với một chiếc dù trên tay.
“Mưa gió liên miên mà sao cứ quên mang dù. Nhìn sắc mặt em giờ trắng còn hơn tờ giấy nữa. Em cầm lấy đi. Coi bộ trời sắp mưa nữa rồi.”
Tùng Quân ngập ngừng cầm cây dù, cảm ơn Đình Bách rồi rời khỏi nhà hàng, cứ thế mang tâm trạng nặng nề suốt trên đường về nhà.
Cuộc đời giống như một cái vòng luẩn quẩn. Càng cố chạy trốn thì càng mau quay về điểm khởi đầu. Nhưng anh vẫn tin rằng tất cả những gì đã xảy ra là để nối kết anh và Sa. Những người cha, người mẹ độc ác, tàn nhẫn ích kỷ ấy đã phải trả giá cho những gì mình gây ra. Còn hai người chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Tùng Quân sẽ không đi theo vết xe đổ của họ, sẽ không trượt dài trong cái vòng quay nghiệt ngã ấy. Anh sẽ tìm mọi cách để vùng vẫy, để thoát khỏi nó. Nếu không, một ngày nào đó, cả anh và cậu đều sẽ bị đè bẹp dưới cái bánh xe tàn khốc ấy.
Như mọi ngày, Sa vẫn đứng trước cửa chờ anh trở về. Cơn mưa hôm nay đã lấy hết sức lực của anh. Vừa gấp dù lại, toàn thân anh mềm nhũn ngã lên người Sa. Cậu hốt hoảng đỡ lấy anh:
“Anh làm sao vậy?”
Anh ghì cậu thật chặt, giọng nói hơi run rẩy:
“Anh chóng mặt quá…”
“Anh sốt rồi này.” Sa lo lắng chạm tay vào trán anh.
Nói rồi, cậu dìu anh lên giường, đỡ anh nằm xuống, sau đó vội vội vàng vàng chạy đi lấy khăn, chậu, lau người, thay quần áo cho anh. Tùng Quân bị cơn sốt làm cho choáng váng, mơ màng nhìn cậu loay hoay chăm sóc cho mình, vô thức mỉm cười. Sa thấy anh sốt cao mà còn cười như gã điên, liền nhéo nhẹ vào má anh:
“Anh cười cái gì? Mới có ba mươi tám độ rưỡi mà đã bị ngu rồi hả?”
Tùng Quân bị nhéo đau, đưa tay xoa mặt.
“Đúng là anh không nằm mơ.”
Sa nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu. Anh lại nói:
“Sau cái hôm anh làm em rơi xuống biển, anh cũng bị sốt thế này. Lúc đó chẳng có ai bên cạnh, rất cô đơn. Từ lúc mẹ anh bỏ đi, lần nào bị bệnh, anh cũng tự mình vượt qua. Thật may là giờ đã có em rồi. Anh cười vì thấy mình thật hạnh phúc.”
Nghe những lời này, hai má Sa bỗng đỏ ửng:
“Sau này, khi nào bị bệnh, anh sẽ không cô đơn nữa. Em sẽ ở bên cạnh, chăm sóc anh tới già luôn.”
Tùng Quân mỉm cười gật đầu, chỉ muốn ngắm mãi gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ của cậu, nhưng cơn buồn ngủ đến rất nhanh làm anh không mở mắt nổi. Thấy mi mắt anh dần sụp xuống, Sa dịu dàng xoa nhẹ trán anh.
“Anh ngủ một lát đi. Em nấu ít cháo. Khi nào xong sẽ gọi anh dậy ăn rồi uống thuốc.”
Anh khẽ “ừm” một tiếng rồi nhắm mắt lại, rốt cuộc ngủ một mạch tới tận chín giờ tối.
“Anh… dậy ăn chút cháo đi.”
Sa lay nhẹ Tùng Quân. Cũng may là cơn sốt đã hạ mà không cần uống thuốc. Nhưng từ chiều đến giờ anh chưa ăn uống gì, cậu sợ anh đau dạ dày nên gọi anh dậy ăn khuya. Tùng Quân lười nhác không chịu mở mắt, bất ngờ kéo cậu xuống giường:
“Anh… anh làm gì vậy?”
Anh ôm cậu thật chặt, không nói tiếng nào. Sa ngượng ngùng hỏi:
“Anh đói không?”
Cọ mặt vào ngực cậu, anh gật đầu.
“Đói.”
“Vậy thì ngồi dậy, cháo em đã hâm lại rồi.”
“Anh muốn ăn cái khác.” Tùng Quân nũng nịu.
Sa thở dài, bất lực trước tính trẻ con bộc phát của anh, nhưng vẫn dịu dàng nuông chiều:
“Muốn ăn gì? Em nấu cho anh.”
Tùng Quân mở mắt ra, âu yếm nhìn cậu:
“Muốn em.”
Lời thì thầm như mật rót vào tai. Sa ngượng chín mặt, đẩy anh ra.
“Đừng có lộn xộn. Anh còn đang bệnh. Không ăn thì ngủ tiếp đi!”
Anh mỉm cười ghì chặt cậu vào lòng:
“Nhưng anh không ngủ lại được nữa.”
“Vậy, mình nói chuyện một lát nha.”
“Nói gì bây giờ?”
Cậu ngập ngừng:
“Không biết. Cứ ôm thế này thôi cũng được…”
Cứ thế, cậu để Tùng Quân ôm mình thật lâu. Tiếng nhịp tim, tiếng hơi thở gấp gáp trong đêm tối bỗng rõ ràng đến không ngờ. Tùng Quân cảm nhận được thân dưới của mình bắt đầu nóng lên. Cứ thế này… anh sẽ không kiềm chế được mà nuốt gọn cậu mất. Nhưng điều anh không ngờ tới chính là hành động tiếp theo của Sa…
“Em…” Anh hốt hoảng thốt lên.
Sa mỉm cười, phớt lờ vẻ mặt đơ ra vì kinh ngạc kia, bàn tay vừa chạm đáy quần của anh, vừa nói:
“Anh đã từng nói được gặp anh là số mệnh của em. Đến bây giờ em mới tin. Ngày đó em không chết có lẽ là vì số mệnh muốn em gặp anh. Không cần biết sau này ra sao, hiện tại em rất biết ơn vì anh đã xuất hiện trong đời em.”
Bàn tay ấm áp của cậu bắt đầu xâm nhập vào bên trong, bắt lấy vật hình trụ đã căng lên từ nãy tới giờ. Tùng Quân nhắm mắt, môi hơi hé ra, đè nén hơi thở gấp gáp. Sa tiếp tục xoa nắn vật thể nóng rực bên dưới lớp vải:
“Anh còn nhớ cái ngày đầu tiên mà anh thấy em chơi đàn không?”
Tùng Quân thở ra một hơi rồi gật đầu:
“Ừm…”
Hơi thở của Sa cũng bắt đầu hỗn loạn, nhưng cậu vẫn không ngừng nói:
“Hôm đó là ngày giỗ của mẹ em… Cho đến bây giờ, em vẫn nghĩ mình là kẻ đã giết bà ấy. Vì thế, mỗi lần tới ngày đó, em đều chơi bản nhạc mà bà ấy yêu thích. Làm như thế có lẽ bên kia thế giới, bà ấy sẽ thông cảm và tha thứ cho em… Nhiều lúc em tự hỏi, người đàn ông đó rốt cuộc có ma lực nào mà làm cho mẹ si mê đến điên dại như vậy…”
Lúc này, Tùng Quân không thể chịu nổi nữa. Anh bật dậy, chớp mắt đã ở bên trên Sa, nhìn cậu đắm đuối.
“Là đôi mắt.”
“Đôi mắt?”
“Đôi mắt xanh thẫm, chất chứa một trời buồn thương. Nhìn vào đôi mắt xanh đó, người ta sẽ có cảm tưởng như mình bị nhấn chìm trong một đại dương đầy nước. Đôi mắt đẹp đến nao lòng…”
Vừa dứt câu, một nụ hôn đã thả xuống môi cậu, sau đó di chuyển đến chiếc cổ mảnh mai. Sa khẽ kêu lên, giọng nói mang theo tiếng thở dồn:
“Sao anh biết?”
Anh cười:
“Chính đôi mắt của em đã cuốn hút anh. Vào cái ngày lộng gió đó, lần đầu tiên trong đời, anh nhìn thấy một thứ đẹp đẽ đến vậy, như một báu vật tỏa sáng lung linh trên thế gian đầy bẩn thỉu. Vẻ đẹp mà anh đã nghĩ một khi được chứng kiến rồi, dù có chết cũng mãn nguyện…”
Lúc này anh đã tấn công xuống hai viên ngọc nhỏ trước ngực cậu. Các ngón tay đan chặt vào nhau. Sa rướn cổ, cong người lên, mê đắm trước muôn vàn nụ hôn ngọt ngào của anh.
“Thật kỳ lạ… dù cho cha mẹ có hắt hủi, ghẻ lạnh, tàn độc đối với mình, thì việc mình thừa hưởng những gì của họ là không thể chối cãi. Mỗi khi nghĩ đến việc mình mang dòng máu của hai người đó, em lại muốn tự hủy hoại mình. Em muốn những gì thuộc về họ sẽ biến mất, tan thành hư vô.”
Tùng Quân vùi cả mặt mình vào chiếc bụng ấm áp, mềm mại của cậu.
“Khi còn trong bụng mẹ, em là một phần cơ thể của bà. Khi em chui ra khỏi cái bọc ối đầy nước ấy, em là em. Em không là của ai, cũng chẳng thuộc về ai cả.”
Sa lắc đầu:
“Không, em là của anh. Mãi mãi… A…”
Lúc này, đôi môi của Tùng Quân đã chạm đến nơi nhạy cảm nhất của cậu. Nhịp thở loạn hết cả lên, cậu chẳng còn tâm trí đâu để tán gẫu. Anh thì thầm:
“Tại em khiêu khích anh trước.”
Chẳng mấy chốc, anh đã ăn gọn vật nhỏ trong miệng, nhiệt tình nuốt lấy dòng chảy trắng ngà vừa trào ra.
“Nhanh vậy sao?”
Tùng Quân trêu. Sa xấu hổ ôm mặt. Anh dịu dàng lấy tay cậu ra, đưa lên môi mình.
“Em hư quá. Anh phải phạt em mới được.”
0O0
Sáng hôm sau, Tùng Quân vươn mình thức dậy, nhìn đồng hồ, chỉ mới có năm giờ sáng. Nhìn quanh không thấy Sa đâu, đoán là cậu đã đi chợ rồi, anh lười nhác cuộn mình trong chăn, đắm chìm trong hạnh phúc khi tưởng tượng ra bữa ăn sáng ngập tràn hương vị tình yêu mà Sa sắp chuẩn bị cho mình.
Bỗng có tiếng điện thoại reo lên inh ỏi, anh uể oải ngồi dậy nghe máy:
“A lô…”
“Đến lúc phải lựa chọn rồi. Thằng nhóc đó đang đi chợ mua thức ăn phải không? Mày mà không tới thì sẽ không gặp được nó nữa đâu.”
Anh điếng người khi nghe thấy giọng ba mình trong điện thoại:
“Ông nói gì tôi không hiểu? A lô? A lô?”
Đầu dây bên kia là tiếng “tít” dài. Ông Tâm đã tắt máy. Chuyện gì đang xảy ra? Ông ta muốn làm gì Sa? Hai tai ù hết cả lên, anh tức tốc chạy ra chỗ Sa, vừa chạy vừa lẩm bẩm:
“Làm ơn… đừng để Sa xảy ra chuyện gì… Làm ơn…”
Tùng Quân chạy như bay, nhanh như cái ngày ngăn Sa nhảy xuống lòng biển sâu lạnh giá. Thời gian dài như vô tận. Càng chạy, anh càng thấy con đường như giãn ra, xa hun hút.
Dừng lại trên đại lộ, anh thở hồng hộc vì kiệt sức. Chỉ cần băng qua đường là đến được với Sa. Nghĩ thế, anh lại đứng thẳng người lên và bước tiếp.
May quá! Cậu đã ở bên kia đường, vẫy tay mỉm cười, nét mặt sáng bừng trong ánh nắng mai.
“Đã đến lúc lựa chọn rồi, nó hay violin?”
Khi Sa đặt bước chân đầu tiên lên lòng đường, giọng nói nham hiểm cay độc của ba anh lại vang lên. Anh sửng sốt nhìn chiếc xe ôtô đang chạy với tốc độ chóng mặt về phía Sa.
“Chọn, hãy chọn đi!” Lại giọng nói ấy vang lên chiếm hết tâm trí anh.
Tùng Quân thật không ngờ cái người anh gọi là “ba” lại có thể độc ác, tàn nhẫn đến vậy. Vì sự ích kỷ của mình, ông ta dám đánh cược mạng sống của cả con trai ruột.
Sa hay violin? Nếu lao vào cứu cậu, anh sẽ bị thương, thậm chí chết đi. Anh sẽ bỏ lỡ cơ hội quý báu được trình diễn trong cuộc thi sắp tới. Anh chống lại người cha độc ác ấy là vì violin, chỉ vì được chơi violin.
Nhưng… nhưng nếu không có Sa… Nếu không có cậu thì… Tùng Quân không dám nghĩ tới cuộc sống khi thiếu vắng cậu sẽ như thế nào. Liệu anh có như mẹ Sa, hay ba mình mà phát rồ hay không?
Chiếc xe càng lúc lao càng nhanh, không cho anh thời gian để suy nghĩ thêm. Anh tình nguyện vì Sa mà từ bỏ mạng sống này. Cậu nhất định phải sống thật tốt, sống luôn cả phần của anh…
“Sa! Đừng qua đường!”
Trong tích tắc, Tùng Quân phóng như điên về phía Sa, ôm chặt lấy cậu và lăn dài dưới lòng đường. Ngay khoảnh khắc rơi xuống mặt đường, anh chỉ thấy một màu xanh trong vắt của bầu trời ập vào mắt. Không còn âm thanh nào khác, tất cả đều nhạt nhoà.
Nước? Nước rơi xuống mặt anh nóng hổi. Là mưa sao? Bầu trời xanh biếc như thế mà lại đổ mưa? Hay là nước mắt của ai đó vì anh mà rơi xuống. Anh không muốn thấy cậu phải khóc. Không cần vì anh mà thương tâm đến vậy. Đôi tay anh nặng nề nhấc lên, nhưng mãi vẫn không chạm được vào bầu trời đó…
Trước khi mất đi ý thức, Tùng Quân chỉ thấy đầu mình đau buốt, rồi có ai đó gọi tên mình… Sau đó, tất cả dần chìm vào bóng đêm câm lặng…