Tiếng vĩ cầm trong đêm giông bão - Chương 38: Buông tay
Chương 38: Buông tay
Tùng Quân nắm lấy vai Sa, đẩy mạnh khiến cậu suýt nữa ngã nhào. Tình thế đảo lộn đến không ngờ. Mười năm trước, anh từng bảo vệ cậu trước người cha độc ác của mình. Mười năm sau, vì ông ta, anh lại nhẫn tâm làm tổn thương cậu. Sa biết hiện tại có nói gì với anh cũng vô ích. Trong ánh mắt anh chứa đầy lửa giận, còn cậu như cái cây, ngọn cỏ nhỏ bé, vô dụng, chỉ có thể cam tâm lay lắt theo ngọn gió, chờ lửa tới nuốt chửng, cháy thành tro tàn.
Ánh mắt Tùng Quân như mũi dao sắc bén chĩa thẳng vào cậu:
“Cậu muốn làm gì ba tôi? Mau tránh xa ông ấy ra!”
Sa đứng bất động nhìn Tùng Quân, trái tim như bị anh lấy ra, bóp nát rồi giẫm lên, nghiền nát không thương tiếc. Nỗi uất hận không cách nào giãi bày khiến cổ họng cậu như bị nhét sỏi.
“Lại dùng bộ mặt đó để xin sự thương hại của tôi?” Tùng Quân khinh thường nói.
Khó khăn lắm cậu mới thốt nên lời:
“Ông ta đã kêu người tẩy não anh, làm anh quên mất em. Ông ta là rắn độc! Anh hãy tỉnh lại đi! Đừng u mê nữa!”
Nói rồi, cậu bỗng quay sang nhìn Vĩ, tha thiết van nài:
“Anh ấy đã bị tẩy não rồi! Anh có thể giúp anh ấy hồi phục trí nhớ mà, có phải không?”
Vĩ lúng túng nắm lấy tay cậu, lắc đầu nói:
“Việc này… nằm ngoài khả năng của anh… Anh xin lỗi.”
Nghe Vĩ nói vậy, Sa đành ngậm ngùi quay đi. Nếu cứ tiếp tục nói nữa thì cậu chỉ làm trò hề cho cha con bọn họ. Vĩ vội vàng chạy theo:
“Chờ anh với Sa!”
Mặc kệ tiếng gọi của Vĩ, Sa vẫn lao như bay về phía trước. Vĩ kiên trì đeo bám khiến Sa nổi giận dừng lại, quát vào mặt hắn:
“Nếu anh cứ tiếp tục đi theo thì tôi sẽ biến mất khỏi nơi này. Anh sẽ không bao giờ tìm được tôi nữa!”
Nói rồi, Sa đi tới phòng bệnh của Alberto. Vừa tới nơi, cậu đã thấy ông được các y bác sĩ đưa lên xe đẩy đi. Cậu vội hỏi Alexander:
“Ba tôi làm sao vậy?”
Alexander điềm tĩnh đáp:
“Tôi sẽ đưa em ấy về Ý chữa trị.”
Nghe Alexander nói thế, Sa vội ngăn các y tá lại.
“Ngừng lại ngay! Ai cho phép các người tự ý đưa ba tôi đi?”
“Tôi không thể chịu được việc mỗi ngày chờ em ấy tỉnh lại trong vô vọng! Các bác sĩ ở Việt Nam không có cách làm em ấy tỉnh lại thì tôi buộc phải đưa em ấy quay về Ý.”
“Ông có tư cách gì mà muốn mang ba tôi đi một lần nữa chứ! Ông không có quyền!” Sa vẫn kiên quyết giữ chặt xe đẩy.
“Tôi xin cậu. Hãy để tôi mang Albert đi. Chỉ cần em ấy tỉnh lại, cậu muốn tôi trả giá thế nào cũng được.”
Alexander vừa nói vừa cố hết sức gỡ tay cậu ra. Toàn thân ông run rẩy, những nếp nhăn hằn rõ trên gương mặt thiếu ngủ trầm trọng mấy ngày qua. Nhìn thấy bộ dạng ông như vậy, Sa bỗng cảm thấy mềm lòng. Cậu nhìn Alberto, bàn tay dần thả lỏng. Alberto rơi vào tình trạng này, cậu cũng có một phần trách nhiệm. Nếu ngày đó cậu không tìm đến ông, không đề cập tới chuyện quá khứ giữa ông và mẹ mình thì ông sẽ không biết đến sự tồn tại của cậu. Nếu không biết đến sự tồn tại của cậu, ông sẽ không về Việt Nam, không gặp tai nạn, không hồi phục ký ức. Nếu không phải tại cậu, hiện giờ ông vẫn đang sống hạnh phúc bên cạnh Alexander.
Chuyện đã đến nước này, Sa nghĩ giờ có trách Alexander cũng không thay đổi được gì, mẹ cậu không thể sống lại, ông bà nội của cậu cũng thế. Tình yêu của Alexander thật mù quáng, ích kỷ, nếu cậu nói mình không oán, không hờn thì chính là nói dối, nhưng hiện giờ người yêu thương ba cậu nhất, người sẵn sàng vì ông làm tất cả chỉ có Alexander. Điều Sa mong muốn nhất lúc này là ba cậu sẽ tỉnh lại, bình an, khỏe mạnh. Thay vì mang oán hận, cậu học cách tha thứ. Cậu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn. Cuối cùng, cậu buông tay ra, nói khẽ:
“Tôi sẽ đi cùng ông.”
Đi xa một thời gian cũng tốt. Sa sẽ có dịp ở gần ba mình hơn sau ngần ấy năm xa cách, và cũng để cậu không còn luyến lưu người ấy. Mười năm trước, Sa đã chạy trốn khỏi Phú Quốc để quên đi Tùng Quân. Mười năm sau, cậu lại chạy trốn khỏi Việt Nam cũng chỉ để quên đi anh. Lần này, cậu sẽ chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc tình giữa hai người.
oOo
Hôm nay là ngày Tùng Quân chụp ảnh cưới tại Phú Quốc. Cô dâu Trúc Ly đã chọn một vùng biển xa xôi nhất đảo để làm địa điểm chụp ảnh. Tùng Quân cùng cô dâu đẹp rạng ngời trong màu áo cưới, sánh vai nhau đi trên bãi biển, dáng người cao ráo tựa như người mẫu vô cùng nổi bật.
“Anh ơi, em muốn lên trên kia!”
Tùng Quân nhìn vách đá Trúc Ly vừa chỉ, chợt cảm giác quen thuộc từ đâu ùa về làm đầu anh đau nhói.
“Trên đó gió lớn, nguy hiểm lắm.” Một người trong ekip chụp ảnh lên tiếng.
“Lên một xíu thôi mà.” Trúc Ly nũng nịu.
Ai cũng đau đầu vì sự mè nheo của Trúc Ly, cuối cùng họ đành chiều theo ý cô, cùng đi đến vách đá nhô ra biển.
Càng tới gần vách đá, Tùng Quân càng thấy choáng váng. Anh không hiểu vì sao nơi đây lại mang đến cảm giác quen thuộc như vậy. Trước mặt anh như ẩn như hiện hình bóng một người mà anh chẳng thể nhớ ra. Thấy bước chân của Tùng Quân chậm dần, mọi người trong đoàn cũng dừng lại chờ anh. Một người nhận ra sắc mặt anh tái đi, bèn hỏi:
“Chú rể bị sao thế?”
Tùng Quân hít một hơi thật sâu:
“Tôi không sao.”
Rồi anh tiếp tục cùng mọi người đi đến vách đá.
Ánh nắng dịu nhẹ của trời chiều rải khắp nơi, soi xuống mặt biển xanh lấp lánh. Trúc Ly hớn hở chạy ra rìa vách đá, nũng nịu vẫy tay bảo Tùng Quân đứng cạnh mình. Anh miễn cưỡng đi theo cô. Khi vừa đến gần Trúc Ly, Tùng Quân bỗng cảm thấy đau đầu dữ dội. Anh đứng bất động nhìn xuống dòng nước xanh biếc. Khi chú mục vào từng đợt sóng ập vào vách đá, tung bọt trắng xóa, đầu anh lại đau nhức từng cơn. Hình ảnh người thiếu niên mỏng manh tựa sương khói, đứng bất động trên vách đá chơ vơ hiện ra như muốn xé nát não bộ của anh.
Cậu ta là ai?
Tùng Quân tự hỏi. Chân anh đứng không vững, loạng choạng bước ra mép của vách đá trước sự hốt hoảng của mọi người.
“Chú rể bị sao vậy? Mau bước vào đi! Nguy hiểm quá!”
“Nè, đừng có nhìn xuống dưới!”
“Ai đó kéo anh ta vào nhanh!”
Tiếng lao nhao của mọi người làm náo động cả một vùng biển yên tĩnh, nhưng Tùng Quân dường như không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng sóng biển hòa với tiếng vĩ cầm réo rắt bên tai.
Tại sao ở đây lại có tiếng vĩ cầm? Ảo giác ư?
Cơn đau làm Tùng Quân không thể chịu được, toàn bộ dây thần kinh như đứt đoạn, cơ thể anh nặng nề ngã xuống.
Trước mặt Tùng Quân bỗng xuất hiện một người con trai mang đôi mắt xanh thẫm. Đôi mắt ngập trong nỗi buồn, rơi ra những giọt lệ trong suốt. Anh cố với tay bắt lấy cậu nhưng không tài nào chạm vào được. Ý thức anh dần trở nên mơ hồ. Trước khi chìm vào lòng biển, Tùng Quân hoảng loạn gọi lớn một cái tên rồi không còn biết gì nữa.
Tùng Quân rơi xuống biển làm mọi người một phen đứng tim. May sao một người dân gần đó vừa kịp nhảy xuống cứu anh lên. Sau đó anh được mang tới bệnh viện nhưng tới tận ba ngày mới tỉnh lại.
Khi vừa mở mắt ra, Tùng Quân đã nhìn thấy ông Tâm, ba anh ngồi bên giường.
“Cuối cùng con cũng tỉnh. Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Tùng Quân nhìn ông đăm đăm. Giờ đây, anh không biết nên gọi người đàn ông trước mặt mình là gì. Ngày hôm đó, khi đứng trên vách đá, những hình ảnh mười năm trước thi nhau ùa về kích thích não bộ làm anh đau đến mức ngất đi rồi rơi xuống biển. Suốt ba ngày hôn mê, Tùng Quân đã mơ thấy Sa, mơ thấy những kỷ niệm tươi đẹp anh đã trải qua cùng cậu. Anh không thể ngờ mình có thể quên cậu ngần ấy năm trời, không những quên mà anh còn đối xử với cậu vô cùng tệ.
Ông Tâm thấy anh im lặng mãi thì vô cùng lo lắng.
“Con nhận ra ba không?”
Lúc này, Tùng Quân mới bật cười đau xót.
“Không, con không nhận ra ba.”
Anh từng hận ông Tâm, người cha đã ngăn cản ước mơ của anh, người cha đã khiến mẹ anh bỏ đi, người cha đã chia cách anh và Sa suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng. Nhưng mười năm nay, khi ký ức bị giấu đi, anh thực sự yêu thương ông như chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Giờ đây yêu hận lẫn lộn, đấu tranh giằng xé nơi nội tâm khiến anh như phát điên. Tùng Quân khó nhọc cất tiếng hỏi:
“Ba… tại sao ba lại lừa dối con?”
Đôi mắt già nua của ông Tâm nhìn anh thắc mắc:
“Con hỏi vậy là sao?”
“Tại sao ba lại đối xử với con như vậy? Sa là cả mạng sống của con. Tại sao ba lại muốn giết em ấy? Tại sao ba lại muốn con quên đi em ấy, thậm chí là ghét bỏ em ấy?”
Ông Tâm nghe anh hỏi vậy liền hiểu ra vấn đề. Nụ cười tắt đi trên gương mặt đầy nếp nhăn, ông run giọng hỏi:
“Con đã nhớ ra tất cả rồi sao…?”
Tùng Quân đau đớn gật đầu. Ông Tâm nhìn anh rồi nói:
“Nếu đã nhớ ra, thì con định làm gì? Tiếp tục mối quan hệ với cậu ta? Từ bỏ cơ nghiệp của gia đình? Từ bỏ luôn người cha già yếu này?”
Tùng Quân im lặng, hiện giờ tâm trí anh rối bời không thể nghĩ được gì nữa. Bỗng ông Tâm lên tiếng:
“Nếu đó là điều con muốn thì hãy đi đi…”
Tùng Quân không tin vào tai mình. Anh vẫn nghĩ sẽ có một cuộc tranh cãi nảy lửa với ông như mấy năm về trước, nhưng đổi lại là sự nhún nhường đến cam chịu của ông. Tùng Quân khó hiểu nhìn ông Tâm như muốn xác nhận lại bản thân có nghe nhầm hay không, nhưng ông đã mau chóng giải đáp nghi ngờ của anh:
“Ba đã có một tuổi trẻ xốc nổi và đã gây ra nhiều sai lầm làm tổn thương những người xung quanh ba. Trước đây, chưa từng có một người thực sự yêu thương ba. Con là con trai duy nhất của ba, nhưng chỉ khi mất trí nhớ thì mới đối xử tốt với ba. Mười năm nay, ba rất vui khi được con yêu thương thật lòng. Ba ân hận lắm. Phải chi ngay từ đầu ba quan tâm con nhiều hơn, đừng quá nghiêm khắc thì sẽ không dẫn tới tình cảnh cha con phải đối đầu.”
Nghe ông nói vậy, Tùng Quân có muốn trách móc cũng không thể. Anh nắm đôi bàn tay nhăn nheo vì tuổi già của ông:
“Có thật là ba không ngăn cản chuyện của tụi con nữa không? Con không muốn phải mất đi em ấy lần nào nữa.”
Ông mỉm cười gật đầu.