Tiếng vĩ cầm trong đêm giông bão - Chương 41: Hãy quay về với anh!
Chương 41: Hãy quay về với anh!
Về tới Việt Nam, Tùng Quân liên lạc với Đình Bách hỏi số điện thoại và địa chỉ mới của Sa. Anh tức tốc tìm đến căn hộ của cậu, chờ đợi suốt mấy ngày trời nhưng chẳng lần nào gặp.
Một ngày Chủ nhật nọ, khi Tùng Quân đang ngồi chờ trước chung cư, Alberto bỗng xuất hiện. Vừa thấy ông, anh mừng như bắt được vàng, vội chạy tới chắn trước mặt ông.
“Cậu là…?” Alberto nhất thời chưa nhận ra anh.
“Bác không nhớ ra con sao? Lúc bác ở bệnh viện con có lui tới mấy lần…”
Những ngày Alberto nằm viện, Sa có đi cùng một chàng trai nhưng lúc ấy tâm trạng ông rối bời nên cũng chẳng nhớ rõ mặt Tùng Quân. Nay anh nhắc lại ông mới ngờ ngợ.
“Cậu là Tùng Quân?” Ông hỏi.
“Dạ phải, là con.” Tùng Quân vui vì ông nhớ tên anh. “Sa có nhà không bác?”
“Sa đi lưu diễn ở Trung Quốc rồi. Hình như hôm nay sẽ về.”
“Vậy… vậy bác cho con vào nhà chờ nhé!”
Alberto ngập ngừng. Ông biết chuyện giữa Sa và Tùng Quân. Theo như lời cậu kể, Tùng Quân đã quên mất cậu và đi lấy vợ rồi. Bỗng dưng hôm nay anh lại có mặt ở đây và mong muốn gặp cậu khiến ông không tránh khỏi ngạc nhiên.
“Xin lỗi. Không được Sa đồng ý, tôi không thể cho cậu lên nhà.”
Tùng Quân thoáng thất vọng nhưng không bỏ cuộc.
“Con có chuyện cần nói với Sa. Nếu hôm nay không gặp được em ấy con sẽ không về.”
Alberto nghiêm khắc hỏi:
“Nghe nói cậu đã bỏ rơi nó. Giờ cậu tới tìm nó để làm gì?”
“Chuyện dài dòng lắm, bác cho con lên nhà trước được không?” Tùng Quân nài nỉ.
Quan sát Tùng Quân từ đầu đến chân, Alberto cảm nhận được anh không nói dối. Nét mặt chân thành pha chút mệt mỏi của anh làm ông mềm lòng. Thế là ông đành để anh vào nhà chờ.
Tùng Quân vui mừng theo Alberto lên nhà. Tuy đã đổi nơi ở nhưng cách bài trí trong nhà Sa không khác chỗ cũ là mấy. Những bức tranh biển xanh cát trắng treo trong phòng khách gợi cho Tùng Quân nhớ về những tháng ngày ở bên cậu, về những cuộc dạo chơi trên biển và tiếng vĩ cầm da diết. Anh ngồi xuống ghế, nhận lấy ly nước từ tay Alberto. Alberto cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn anh một lúc rồi lên tiếng:
“Nghe nói cậu cũng bị mất trí nhớ?”
Tùng quân xoay ly nước trên tay, khẽ gật đầu:
“Dạ phải…”
“Giờ cậu đã nhớ lại nên mới đi tìm Sa?”
Tùng Quân lại gật đầu.
“Dạ… con đã nhớ lại tất cả và rất ân hận vì đã làm Sa buồn. Con tìm em ấy bấy lâu nay, mong được tha thứ, nhưng chưa lần nào gặp được em ấy.”
“Cậu có chắc rằng mình sẽ không quên nó một lần nữa?”
Tùng Quân im lặng. Lần trước khi việc điều trị đang có tiến triển tốt đẹp thì gặp sự cố, chính anh cũng không ngờ tới. Sau khi nhớ lại tất cả, anh đã tìm đến ông Văn yêu cầu giải thích, thậm chí dọa tung bằng chứng ngoại tình của ông ta nhưng ông ta nhất quyết nói rằng mình không biết. Anh đành ngậm ngùi quay về. Giờ phút này, anh không có đủ tự tin để nói rằng mình không quên Sa một lần nào nữa.
“Con không chắc…” Anh ngập ngừng. “Nhưng con tin dù có quên em ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì con cũng sẽ nhớ lại cho bằng được mới thôi.”
“Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Cậu có chắc rằng nếu có lần sau, Sa sẽ vượt qua như hai lần trước?”
“Con…”
Tùng Quân bối rối. Nếu sự tồn tại của anh khiến Sa đau khổ thì anh có nên vì cậu mà buông tay? Nhưng anh không muốn bỏ cuộc, từ trong thâm tâm, anh tin rằng mình sẽ không quên cậu thêm một lần nào nữa.
“Đây là lần cuối cùng… Nếu chuyện đó xảy ra con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Sa nữa.”
Alberto thở dài:
“Tôi không phải người quyết định. Cậu đợi câu trả lời của Sa đi.”
Ông vừa dứt lời, cánh cửa bật mở. Bước vào không ai khác chính là Sa. Tùng Quân vui mừng chạy tới trước mặt cậu. Chỉ một thời gian ngắn nhưng anh cảm giác đã xa cậu rất nhiều năm rồi. Mới đây thôi anh còn nghĩ sẽ ôm cậu thật chặt, nói với cậu những lời tình cảm mặn nồng, vậy mà giờ đây khi người yêu bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, anh lại lóng ngóng chẳng biết làm gì.
Sự xuất hiện của Tùng Quân khiến Sa bất ngờ đứng trơ ra như tượng. Cậu nghĩ mình đang mơ. Giấc mơ này lặp đi lặp lại khiến cậu sợ hãi. Tùng Quân luôn dịu dàng, ân cần với cậu như thế. Anh làm cho cậu ngất ngây trong cơn say tình, đến khi cậu chìm đắm, u mê thì anh lại giội vào đầu cậu một gáo nước lạnh khiến cậu tỉnh mộng. Sa như chim sợ cành cong, run rẩy đẩy anh ra. Tùng Quân rụt rè nắm tay cậu.
“Anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi. Hãy quay lại bên anh, được không?”
Sa ngạc nhiên. Cậu không biết vì sao và bằng cách nào anh hồi phục ký ức, nhưng hiện giờ dù anh có nhớ ra và yêu cậu như ngày nào thì sao, cậu cũng không có can đảm đến bên anh nữa. Cậu sợ một ngày nào đó anh lại quên mất mình, lúc đó cậu không chắc mình có thể bình tĩnh được như bây giờ không.
“Giữa chúng ta đã kết thúc rồi.” Sa yếu ớt nói.
“Không! Vẫn chưa kết thúc! Anh biết mình đã làm nhiều điều có lỗi với em nhưng từ trong thâm tâm, anh không hề muốn như thế. Em hãy cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ không làm em đau lòng nữa.”
Sa lắc đầu, nói thật khẽ:
“Đã muộn rồi. Anh về đi.”
Tùng Quân ôm cậu không buông:
“Anh không về! Dù có chết anh cũng không về!”
Đến lúc này Sa không còn cách nào khác, dùng hết sức đẩy bật anh ra:
“Được, vậy anh cứ ở đây! Tôi đi!”
Nói là làm, cậu nhanh chóng bỏ ra ngoài. Tùng Quân vội đuổi theo nhưng bị Alberto níu lại.
“Giờ cậu đuổi theo cũng không làm được gì đâu, có khi còn khiến mọi chuyện tệ hơn. Tốt nhất là cứ từ từ. Cậu nên về đi. Nếu cậu thực lòng thì thiếu gì cơ hội. Thời gian còn dài mà.”
Tùng Quân thấy Alberto nói cũng có lý. Anh lấy lại bình tĩnh rồi tạm biệt ông ra về.
Những ngày sau đó, Tùng Quân tiếp tục trồng cây si trước chung cư nơi Sa ở. Dù cậu liên tục phớt lờ nhưng anh vẫn không bỏ cuộc.
Thấm thoắt đã một tháng trôi qua. Một ngày nọ, Sa không thấy Tùng Quân xuất hiện nữa. Trong lúc cậu nghĩ anh đã bỏ cuộc rồi thì lại gặp anh ở một nơi không thể ngờ tới.
Hôm nay, Sa được mời tham gia trình diễn trong một đại nhạc hội. Đại nhạc hội có sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ gạo cội, nhưng không vì thế mà Sa kém nổi bật. Chàng trai trẻ mang hai dòng máu với vẻ ngoài thanh tú cùng tài chơi vĩ cầm điêu luyện đã thu hút toàn bộ sự chú ý của những người có mặt tại đại nhạc hội hôm ấy. Khi sắp kết thúc nhạc hội, MC đột nhiên ra sân khấu giới thiệu một tiết mục đặc biệt ngoài chương trình.
“Lời đầu tiên, xin cảm ơn các nghệ sĩ đã cống hiến những bản nhạc tuyệt vời, cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ nhiệt tình, góp phần tạo nên thành công cho đại nhạc hội ngày hôm nay. Nhân đây, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một doanh nhân thành đạt có tình yêu mãnh liệt với violin. Anh cũng là người tài trợ chính cho đại nhạc hội. Hôm nay anh ấy đến đây là muốn thổ lộ tình cảm với một người đặc biệt…”
MC vừa nói xong, sân khấu bỗng xuất hiện một người. Là Tùng Quân! Gương mặt tươi cười quen thuộc ấy khiến tim của Sa lần nữa lại đập lỡ nhịp.
Chẳng ngờ anh ta lại đuổi đến tận đây!
Sa tát cho mình một cái để tỉnh ngộ, tự nhủ không được lung lay. Cậu đã quyết tâm dù có bất cứ chuyện gì thì cũng sẽ không quay về bên anh nữa. Nghĩ tới đây, cậu vội vàng thu dọn đồ đạc ra về. Đúng lúc ấy, trên sân khấu vọng ra một giọng nói thân quen:
“Bản nhạc này, tôi xin phép tặng cho một người. Người ấy cũng là một nghệ sĩ vĩ cầm biểu diễn trong đại nhạc hội lần này. Tôi đặc biệt tổ chức đại nhạc hội để có cơ hội đứng chung một sân khấu với em ấy. Mặc dù em ấy đang tránh mặt tôi, nhưng tôi tin, âm nhạc sẽ một lần nữa dẫn lối cho chúng tôi tìm thấy nhau…”
Cả khán đài bỗng trở nên nhao nhao trước phát biểu của Tùng Quân. Sa như hoá đá tại chỗ khi bài Song for a stormy night vang lên. Tâm trí cậu rối bời. Bao kỷ niệm ùa về như thác lũ, cậu đứng không vững, phải tựa vào vách tường. Thì ra cậu chưa từng quên. Cậu chỉ đang cố lừa dối lòng mình mà thôi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Sa vội vàng rời khỏi nhà hát. Thế mà trời không chiều lòng người, vừa định đi thì quản lý bỗng ở đâu xuất hiện ngăn cậu lại:
“Ê, chạy đi đâu? Đã hứa là sau buổi diễn sẽ cùng đi ăn. Cậu không được trốn!”
“Vậy em ra nhà hàng trước. Mọi người cứ thong thả!”
Nói rồi Sa ba chân bốn cẳng chuồn mất, chỉ sợ ở đây thêm một giây thì Tùng Quân sẽ xuất hiện trước mặt cậu mất. Cậu không dám chắc mình còn có thể cứng rắn khi đối diện với anh như đã tự nhủ lòng.
Nhưng chạy trời không khỏi nắng. Trong khi ngồi chờ mọi người ở phòng VIP của nhà hàng, Sa bỗng nghe tiếng lao nhao từ bên ngoài. Bước vào là đồng nghiệp của cậu, quản lý, và sự xuất hiện của vị khách không mời, Tùng Quân.
Vừa nhìn thấy anh, mặt Sa liền biến sắc. Cậu vội đứng lên đi về nhưng đã bị quản lý nhanh chóng chặn lại:
“Lại trốn? Hôm nay không được! Cậu ngồi yên đó cho tôi!”
Tùng Quân với vẻ mặt vô tội bước đến ngồi xuống cạnh Sa. Hiện tại trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, cậu đành ngoan ngoãn ngồi im.
Khi mọi người yên vị cũng là lúc đồ ăn được mang lên. Quản lý liên tục liến thoắng:
“Giới thiệu với mọi người đây là Chủ tịch Trịnh Tùng Quân của tập đoàn Tâm Minh. Trước đây có vài hiểu lầm nho nhỏ, tôi hơi bất lịch sự với anh, nhưng hiện nay hiểu lầm đã được giải quyết, coi như xí xoá hết.”
Sa nhìn quản lý trân trân, cảm giác mình vừa bị phản bội. Từ lúc nào mà anh ta lại dẹp bỏ ác cảm với Tùng Quân vậy?
Quản lý phớt lờ ánh mắt sắc như dao của cậu, nâng ly lên mời hết một lượt:
“Bữa tiệc hôm nay anh Quân đích thân chọn lựa nhà hàng năm sao này để chiêu đãi chúng ta, vì một người đặc biệt…”
Quản lý vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sa.
“Sa à, nói gì đi chứ! Người ta đã tặng cậu một bản nhạc, tỏ tình ngay trên sân khấu, vậy mà cậu chẳng mảy may cảm động rồi chuồn mất tiêu.”
“Phải rồi, phải rồi!” Những người khác nhao nhao lên.
Sa liếc mắt nhìn Tùng Quân, lạnh lùng nói:
“Tỏ tình là chuyện của anh ta! Không liên quan đến tôi!”
Tùng Quân nhếch môi cười:
“Vậy… em giải thích sao về việc chúng ta có cùng một kiểu nhẫn?”
Sa trố mắt ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn sáng lóa trên tay Tùng Quân. Liếc xuống tay mình, cậu hận bản thân không dứt khoát tháo bỏ nó để giờ bị anh bắt bài.
Mọi người thấy hai chiếc nhẫn y hệt nhau lấp lánh trên tay hai người thì càng xôn xao. Mấy chị em nhìn nhau cười khoái chí.
“Phải phạt vì tội giấu chúng tôi!”
Đêm hôm ấy mọi người liên tục chuốc bia Sa. Cậu không thể từ chối, uống đến mặt mày đỏ như gấc. Thấy cậu say đến ngồi không vững, Tùng Quân bèn ngăn lại. Anh đỡ lấy cậu, dịu dàng nói:
“Em say rồi, anh đưa em về.”
Thấy Tùng Quân chạm vào người mình, Sa liền gạt tay anh ra.
“Tôi tự về được.”
Dứt lời, cậu loạng choạng bước ra ngoài, Tùng Quân vội đuổi theo trước sự reo hò của những người còn lại.
“Sa! Chờ anh!”
Mặc kệ Tùng Quân, Sa đi thật nhanh để anh không đuổi kịp. Nhưng đôi chân chết tiệt không chịu nghe lời, cậu mới đi được vài bước đã mất đà ngã xuống. Đúng lúc đó Tùng Quân vừa đuổi tới nơi, đỡ lấy cậu. Sa quát lên:
“Buông ra!”
“Sa, anh nhớ em không chịu nổi nữa rồi. Em hãy tha thứ cho anh, được không?”
Nghe anh nói những lời này, trong lòng cậu bỗng dao động. Nhớ thì đã sao? Chớp mắt một cái lại hoá người dưng. Cậu nhất định không bị lời nói ngon ngọt của anh dụ vào bẫy. Nghĩ tới đây, Sa quay mặt đi, kiên trì đẩy Tùng Quân ra. Tùng Quân không chịu thua. Anh cúi xuống, dùng hết sức nhấc cậu lên, vác trên vai, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò của những người xung quanh.
Không ngờ Tùng Quân lại giở trò này, Sa xấu hổ muốn chui đầu xuống đất. Cậu ra sức vùng vẫy nhưng cơn men làm cho cậu chẳng có chút sức lực nào. Tùng Quân dễ dàng mang cậu đến biệt thự rộng lớn của anh ở Sài Gòn.