Tiếng vĩ cầm trong đêm giông bão - Chương 59: Tẩy não
Chương 59: Tẩy não
Sa không cam lòng để Vĩ tẩy não mình. Tâm thức cậu không ngừng vùng vẫy nhưng tác dụng của thuốc khiến đầu óc cậu dần trở nên mơ hồ. Đôi mắt cậu mất đi tiêu cự, nặng nề khép lại.
Vĩ lau đi dòng lệ trào ra từ khóe mắt Sa rồi cúi xuống hôn lên bờ môi cong cong gợi cảm của cậu. Hắn thì thầm:
“Đừng khóc, đừng thương tâm. Cuộc sống của em về sau sẽ ngập tràn hạnh phúc…”
Cuộc đời như một cuốn phim thật dài nhưng não bộ của chúng ta không thể ghi nhớ hết toàn bộ những tình tiết trong bộ phim đó. Ký ức chỉ lưu giữ những phân đoạn vui vẻ nhất, hoặc đau thương nhất. Nghĩ lại… cuộc đời Sa nỗi buồn thì nhiều, niềm vui lại chẳng tày gang, dù như thế, cậu cũng không muốn quên đi bất cứ chuyện gì, kể cả đó là những hồi ức tàn nhẫn nhất.
Tất cả những đau đớn, hân hoan trong đời ồ ạt kéo về như nước lũ nhấn chìm Sa trong nỗi sợ hãi. Chẳng phải đây là dấu hiệu của việc cậu sắp chết rồi ư? Cậu phải quên tất cả, sống cuộc sống hoàn toàn mới, không còn những đau đớn khổ sở, không còn những kỷ niệm tươi đẹp bên cạnh người mình yêu. Cuộc sống đó với cái chết có gì khác biệt đâu. Cậu sắp không còn là chính cậu nữa rồi. Sa sợ hãi. Rồi Tùng Quân sẽ ra sao? Anh sẽ đau đớn đến nhường nào. Chỉ mới hơn hai tháng, anh đã giày vò bản thân đến tiều tụy, đằng này là vĩnh viễn. Anh sẽ vĩnh viễn mất đi cậu.
“Sa… tỉnh lại đi em! Em nghe anh nói gì không?”
Sa mơ hồ nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Cậu đang mơ phải không? Có phải đó là ký ức giả tạo được dựng lên trước khi biến mất hoàn toàn? Cậu phải lắng nghe thật kỹ giọng nói này mới được. Còn nữa, gương mặt thân quen này cậu cũng phải nhìn thật kỹ, bởi vì chẳng bao lâu cậu sẽ không còn nhớ nữa rồi.
Sa mỉm cười, đưa tay chạm vào mặt người nọ. Thật là, sao anh lại khóc cơ chứ! Ít ra anh phải để những hình ảnh cuối cùng về anh trong mắt cậu thật đẹp đẽ mới đúng.
Một bàn tay nắm chặt lấy tay Sa. Cả người cậu được nhấc bổng lên. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng đóng cửa, rồi tiếng động cơ xe cất lên. Cậu nghe loáng thoáng xung quanh giọng nói của nhiều người rồi tất cả như chìm trong bóng đêm vô tận.
Không biết đã qua bao lâu, Tùng Quân vẫn giữ chặt tay Sa, liên tục gọi tên cậu.
Hai ngày trước khi Tùng Quân đi công tác về, Sa nói sẽ đến sân bay đón anh. Chờ mãi không thấy Sa đâu, anh gọi điện cho cậu mà chẳng ai bắt máy. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Tùng Quân tức tốc quay về nhà. Trong nhà không có dấu hiệu xô xát, tuy vậy anh đã hoàn toàn mất liên lạc với Sa. Tùng Quân nóng lòng báo công an ngay nhưng Sa chỉ mất tích mới có vài tiếng đồng hồ, công an không thể tiếp nhận vụ án. Anh đành dựa vào mối quan hệ trước giờ của mình, lật tung thành phố để tìm Sa. Cuối cùng, anh đã tìm được cậu trong chính ngôi nhà của Vĩ. Vĩ đã xây một tầng hầm bí mật trong nhà mà chỉ có một người biết được. Đó là ông Văn. Tùng Quân đã gặng hỏi, uy hiếp đủ kiểu, cuối cùng ông Văn cũng khai ra và chỉ chỗ cho anh đi cứu Sa.
Khi vừa nhìn thấy Vĩ, Tùng Quân nổi điên lao vào đấm hắn vài phát. Phải vất vả lắm mọi người mới lôi được anh ra khỏi người Vĩ.
Cứu được Sa trong gang tấc, cả người Tùng Quân vẫn còn run cầm cập. Ngồi trên xe đi đến bệnh viện, anh ôm lấy Sa, nắm chặt tay cậu, liên tục gọi tên cậu không ngừng.
“Em mau tỉnh lại đi. Đừng ngủ… Tỉnh dậy và gọi tên anh…”
Tùng Quân cứ thế, lặp lại lời nói như một kẻ điên. Cuối cùng Sa cũng có phản ứng.
Người đầu tiên Sa gặp khi mở mắt ra là Tùng Quân. Cậu không biết mình đang mơ hay tỉnh, đầu óc cứ hỗn loạn mơ hồ, hư hư thực thực. Có phải Vĩ đã đưa cậu vào ảo mộng, xem hắn là Tùng Quân, rồi bắt đầu ngu ngơ đắm chìm vào thứ tình yêu giả mạo kia suốt đời hay không?
Gương mặt của Tùng Quân rất gần, gần đến nỗi đưa tay là đã có thể chạm tới. Chắc chắn là ảo ảnh rồi, Sa bất giác ngồi bật dậy, đẩy mạnh anh ra, quát lên:
“Anh tránh ra!”
Tùng Quân vô cùng ngạc nhiên trước phản ứng của Sa. Anh vội giữ lấy cậu.
“Em sao vậy? Là anh đây!”
“Anh là ai?”
Tùng Quân giật mình. Không lẽ anh đã đến trễ, Sa đã bị tên bác sĩ kia tẩy não rồi?
“Là anh, Tùng Quân đây. Em không nhận ra anh sao?”
“Nói dối… Không phải anh ấy, nhất định là anh đang lừa tôi. Bằng cách nào đó, anh đã khiến tôi nhìn ra anh là anh ấy, vĩnh viễn chìm trong cảnh mộng, yêu một người không tồn tại…”
Sa đau đớn ôm đầu, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Tùng Quân biết cậu đang rối loạn nên mới nhất thời không dám tin chính anh đang ở bên cạnh cậu. Anh cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để xoa dịu cậu:
“Em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Tên bác sĩ đó đã bị bắt rồi. Anh đã cứu em thoát khỏi hắn. Hiện tại, em đang ở cạnh anh. Anh là Tùng Quân bằng xương bằng thịt, không phải ảo ảnh.”
Nói rồi anh từ từ cầm lấy tay Sa, đặt lên mặt mình, nhưng cậu nhất định không chịu tin, ra sức vùng khỏi tay anh:
“Anh buông ra! Tôi nhất định không bao giờ cho anh được toại nguyện. Thà anh giết tôi đi còn hơn là để tôi sống trong sự giả dối!”
Thấy Sa như vậy, Tùng Quân đau lòng không thôi. Mặc cho cậu chống cự quyết liệt, anh nhất quyết ôm lấy cậu, siết chặt cậu trong vòng tay. Sa càng phản ứng dữ dội hơn, cậu cúi xuống cắn mạnh vào vai anh. Tùng Quân không chịu thua, kiên trì khoá chặt cậu trong lòng mình:
“Mọi chuyện đã qua rồi, tên khốn đó đã bị bắt. Sẽ không gì có thể chia cắt hai ta nữa…”
Vai của Tùng Quân bị Sa cắn đến độ rướm máu, lan ra cả chiếc áo sơ mi màu trắng.
Được Tùng Quân vỗ về, cậu thôi không cắn nữa, im lìm nép vào lòng anh.
Từ nãy tới giờ ngồi trên ghế lái, quản lý sốt ruột không thôi. Giờ thấy cậu ngoan ngoãn dựa vào Tùng Quân, hắn mới trút bỏ lo lắng. Ai ngờ khi chiếc xe dừng lại, Sa bỗng vùng ra khỏi Tùng Quân, mở cửa xe và bỏ chạy trước sự ngỡ ngàng của anh.
Tùng Quân hoảng hồn lập tức đuổi theo sau. Và rồi anh chỉ kịp nghe tiếng kêu thất thanh của người đi đường, nhìn lại đã thấy Sa ngã trước đầu một chiếc ô tô.
“Sa!!!”
oOo
Nắng chiều nhàn nhạt trải dài phía chân trời. Những bông hoa đung đưa trong gió, uyển chuyển nhảy múa.
Ngôi mộ đá hoa cương được quét dọn sạch sẽ, láng bóng. Người trong bức ảnh gắn trên mộ còn rất trẻ nhưng đã sớm rời xa nhân thế. Tùng Quân đứng trước mộ, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang tươi cười như thể chưa từng trải qua đau thương. Anh cầm bó hoa trên tay rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Cảm giác quen thuộc từ lâu ùa về không thể ngăn được xúc động trào dâng trong lòng anh.
“Đã lâu không gặp.” Tùng Quân khẽ nói.
Một cơn gió thoảng qua giống như đáp lại lời chào của Tùng Quân. Anh mỉm cười nói tiếp:
“Hôm nay cháu tới đây thăm cô. Không biết cô có còn nhận ra cậu bé năm nào bên ô cửa sổ không? Lời hứa năm xưa với cô cháu đã thực hiện được rồi…”
Dứt lời, anh quay sang nắm lấy bàn tay người đứng bên cạnh, nét mặt hạnh phúc sáng bừng trong ánh hoàng hôn.
“Cháu đã từng hứa sẽ yêu thương, bảo vệ đứa con mà cô sinh ra. Cô có còn nhớ không? Duyên phận đã cho em ấy và cháu gặp nhau.”
Sa đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay Tùng Quân và nói:
“Mẹ, bao năm nay con chưa từng đến thăm mẹ dù chỉ một lần. Con là một đứa con bất hiếu… Quá khứ như bóng ma trói buộc con, khiến con hèn nhát, không có can đảm đối mặt với mẹ. Nhưng gần đây, con thường hay nằm mơ thấy mẹ. Lần đầu tiên trong đời, mẹ cười với con. Mẹ có biết là con hạnh phúc đến mức nào hay không?”
Sa không ngăn được nỗi xúc động, quỳ xuống bên mộ, bật khóc:
“Con đã khao khát được mẹ yêu thương, chiều chuộng như bao đứa trẻ khác, nhưng ước muốn đó của con chưa từng trở thành hiện thực. Có điều mẹ yên tâm, hiện giờ con không còn oán hận mẹ nữa rồi. Rõ ràng là mẹ rất thương con, nên mới tặng cho con món quà độc nhất vô nhị là anh ấy, có phải không?”
Nói rồi, Sa ngước nhìn Tùng Quân. Anh cũng quỳ xuống, tiếp lời cậu:
“Hôm nay cháu đến đây là để nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô vì đã mang đến cho tuổi thơ cháu một quãng thời gian tươi đẹp. Cảm ơn cô vì trong lúc cô đơn nhất đã cho cháu tìm thấy Sa. Từ hôm nay, cháu xin phép được gọi cô là mẹ. Bởi vì, cháu muốn kết hôn cùng với em ấy…”
Tùng Quân nhìn Sa, mỉm cười dịu dàng, rồi anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn. Sa không ngờ tới tình huống này, gương mặt cậu đỏ lên như gấc, liếc nhìn bức di ảnh của mẹ cậu trên bia đá. Nụ cười toả sáng của bà tựa như đang chúc phúc cho hai người. Tùng Quân cầm lấy tay Sa, vừa nói vừa đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu:
“Chiếc nhẫn này… em đã ba lần trả nó cho anh. Lần thứ nhất khi anh chưa hồi phục trí nhớ. Lần thứ hai, khi em mất niềm tin, tránh mặt anh. Lần thứ ba là em bỏ anh đi theo tên bác sĩ đó. Em có biết hai lần sau đã làm anh đau lòng lắm không? Nhưng chiếc nhẫn này y hệt anh. Nó rất lì lợm, dù bị vứt đi bao nhiêu lần cũng tìm tới chủ nhân của mình. Em chính là chủ nhân của anh, từ khi gặp nhau, em đã vĩnh viễn giam cầm anh nơi đáy đại dương xanh thẫm trong đôi mắt em rồi. Em có đồng ý cùng anh đi hết quãng đời còn lại không?”
Nghe Tùng Quân bày tỏ nỗi niềm, Sa không biết phải dùng lời lẽ nào để đáp lại. Chần chừ một lúc, cậu cảm động gật đầu. Tùng Quân hài lòng cười rộ lên rồi hôn lên môi cậu. Sa giật mình đẩy anh ra.
“Anh làm gì vậy? Đây là nghĩa trang…”
Tùng Quân kéo cậu vào trong lòng.
“Anh đang cầu hôn em trước mặt mẹ vợ. Xung quanh đây, họ đang làm chứng cho hai đứa mình đó.”
Nghe anh nói mà Sa nổi cả da gà. Rồi cậu như thấy có gì đó không đúng, vội nói:
“Ai là vợ anh hả? Ăn nói lung tung coi chừng tôi.”