Tiếng vĩ cầm trong đêm giông bão - Chương 60: Giông bão qua rồi (H)
Mấy tháng trước Tùng Quân hứa với Sa sẽ xây cho cậu một ngôi nhà nhỏ gần biển, khi nào rảnh rỗi hoặc buồn chán trước nhịp sống ồn ã nơi Sài thành, cậu có thể cùng anh về đó nghỉ dưỡng. Sa nghĩ anh chỉ nói vu vơ thế thôi, ai ngờ anh âm thầm cho người thiết kế và thi công thật. Đến khi ngôi nhà hoàn thiện, anh mới dắt Sa tới nơi để gây bất ngờ cho cậu.
Ngôi nhà có bốn mặt là kính. Ban ngày thì buông rèm che đi ánh sáng mặt trời chói chang, những khi mát mẻ thì kéo rèm ra, ngắm trời biển xanh biếc. Sa vừa nhìn thấy ngôi nhà đã thích mê. Cậu cảm động đến mức hai mắt rưng rưng, chỉ muốn được cùng Tùng Quân ở đây mãi không cần đi đâu nữa.
Phía sau ngôi nhà là một khu vườn cây cỏ xanh mướt. Tùng Quân cho xây hẳn một hồ nước nhân tạo để cùng Sa thư giãn.
Ngâm mình trong dòng nước mát lạnh vô cùng sảng khoái, Sa cảm thấy mọi mỏi mệt đều tan biến. Cậu nhắm mắt lại, tựa vào thành hồ, tận hưởng giây phút bình yên sau những ngày giông bão. Sa buông lời cảm thán:
“Giờ em mới thấy mình đang sống. Sau bao nhiêu chuyện, chúng ta đã có thể bên nhau mà không cần lo âu hay phiền muộn nữa rồi.”
Tùng Quân ngồi kế bên, quàng tay qua vai Sa, hôn nhẹ má cậu. Anh cũng không khác gì Sa, được chạm vào cậu, da thịt kề cận, nghe tiếng tim đập, nghe hơi thở ấm nóng phớt qua tai, anh mới khẳng định mình không hề nằm mơ.
Ngày hôm đó, sau khi được cứu từ tay Vĩ, tinh thần Sa vẫn còn hỗn loạn khiến cậu vùng chạy khỏi xe. Bất chợt có một chiếc ô tô khác lao tới, Sa ngất đi trước đầu xe làm Tùng Quân tưởng cậu bị tông trúng, cuống cuồng gọi tên cậu. Cũng may khi ấy có quản lý ở bên cạnh trấn an anh. Đến tận bây giờ mỗi lần nhớ lại, Tùng Quân vẫn còn ám ảnh chuyện đã xảy ra. Giờ đây giông bão đã qua rồi, ôm người thương trong tay, anh biết phút giây này sẽ trở thành vĩnh cửu.
Tùng Quân mỉm cười ngắm nhìn cơ thể trắng như ngọc lấm tấm nước của Sa. Anh không kiềm chế được nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này, ngay tại đây, anh ham muốn cậu nhiều hơn bao giờ hết, không còn kiên nhẫn chờ được đến khi vào phòng.
Sa mở mắt ra, hơi giật mình khi thấy Tùng Quân nhìn mình chăm chăm. Phản ứng đầu tiên của cậu là né sang một bên, nhưng cậu là con mồi bé nhỏ, làm sao có thể chống lại động vật ăn thịt là anh chứ. Nhanh như chớp, Tùng Quân đã vồ lấy cậu. Như dã thú bị bỏ đói lâu ngày, anh ngấu nghiến nuốt chửng đôi môi còn đọng hơi nước của Sa.
Ban đầu còn muốn chạy trốn, nhưng khi hai bờ môi chạm nhau, toàn thân Sa trở nên mềm nhũn. Tùng Quân được đà lấn tới, bàn tay hư hỏng chạm lấy vòng eo thon thả của Sa, kéo sát vào người mình. Anh lần mò xuống bờ mông căng tròn trơn mịn, bóp nhẹ một cái.
Sa bất ngờ trước hành động này của anh. Cậu nảy người lên, mắng:
“Anh dám…”
“Anh dám sao nào?” Tùng Quân cắt ngang lời cậu, cười ma mãnh.
Trong làn khói mờ ảo, nụ cười của anh đã cướp mất hồn phách Sa rồi. Toàn thân cậu nóng hừng hực, vật nhỏ của cả hai chạm vào nhau, bắt đầu trở mình. Tùng Quân bất ngờ đứng lên, kéo cả Sa theo. Nửa thân hình cường tráng của anh vượt khỏi mặt nước, còn thứ vũ khí nguy hiểm kia vẫn đang ẩn nấp ở bên dưới. Tùng Quân xoay người Sa lại, dựa lưng cậu vào ngực mình. Anh gác cằm lên vai cậu, kéo gương mặt mê đắm đang thở dốc quay sang rồi ngậm lấy cánh môi mềm như quả anh đào mọng nước của cậu. Bên dưới làn nước, ngón tay của Tùng Quân lần tìm tới khe hở nhỏ xinh, từ tốn xâm nhập vào bên trong.
Thanh gươm to dài ngâm trong nước vẫn tỏa ra nhiệt độ cao ngất, chỉ chờ ngón tay của Tùng Quân rời khỏi vùng cấm địa là trực tiếp tra vào vỏ. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho đợt công kích nhưng Sa vẫn không ngăn được tiếng nấc phát ra từ đôi môi duyên dáng.
“A…”
Âm thanh mê người kích thích từng mạch máu của Tùng Quân. Anh bắt đầu thúc mạnh, bàn tay chạm vào cậu bé từ nãy tới giờ vẫn đang mong chờ người tới vỗ về của Sa, nhẹ nhàng xoa nắn; tay còn lại nâng cằm cậu lên, ngửa ra tựa vào vai anh. Tuy không nhìn rõ nét mặt đang ửng đỏ của người trong lòng nhưng âm thanh nức nở, khàn đục của cậu làm Tùng Quân kích động hơn, tốc độ càng lúc càng nhanh, sức công phá cũng mãnh liệt vô cùng.
“Ưm… A… Anh… Sâu hơn nữa…”
Tùng Quân mỉm cười, hơi thở nặng nề vì khoái cảm, theo lời đề nghị của cậu mà vào sâu hơn, cho đến khi không còn tiến thêm được nữa.
Mặt nước dậy sóng, bong bóng phập phồng. Vật nọ liên tục ra vào, Sa thở dốc, cắn lấy ngón tay của Tùng Quân, những sợi chỉ trong suốt chảy ra hòa vào trong nước. Dưới thân mình cả hai cũng tự nhiên mà tuôn trào chất lỏng tình ái.
Cả người Sa mềm nhũn, ngã vào lòng Tùng Quân. Gương mặt đỏ ửng chìm trong mê đắm, cậu vươn cổ hôn anh. Tùng Quân cũng đáp trả nhiệt tình.
Anh cọ rửa sạch sẽ toàn thân Sa rồi bất ngờ cúi xuống, nhấc bổng cậu lên, bước ra khỏi mặt nước.
Cơ thể ướt sũng không một mảnh vải khiến Sa xấu hổ vùi vào ngực anh. Tùng Quân quấn khăn lên người Sa, đưa cậu vào nhà, đặt lên giường, lau khô người cậu rồi mặc cho cậu một bộ pijama mới toanh. Anh cũng mặc một bộ y hệt rồi kéo cậu nằm xuống giường. Anh vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại của cậu, thỏ thẻ:
“Ngày mai là lễ cưới của hai ta rồi… Anh hạnh phúc đến mức muốn nói cho cả thế giới biết rằng em là của anh.”
“Cả nước biết còn chưa đủ hay sao?”
“Dĩ nhiên là chưa đủ. Em hay đi diễn ở khắp nơi, anh phải đánh dấu chủ quyền để không ai dám bén mảng đến gần em.”
“Ừ. Em thuộc về anh. Mãi mãi là của anh! Được chưa?”
“Không thành ý… Để coi anh phạt em như thế nào!”
Nói rồi, Tùng Quân ngồi bật dậy, một lần nữa quấn chặt lấy Sa, mặc cho cậu kêu la phản kháng…
oOo
Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời, bãi biển Phú Quốc vào buổi chiều rất mát mẻ. Bầu trời cao lồng lộng, mặt biển xanh ngắt phẳng lặng. Sau bao ngày mong chờ, cuối cùng lễ cưới của Tùng Quân và Trường Sa cũng diễn ra với sự có mặt của người thân, bạn bè và cả đồng nghiệp.
Lễ cưới được tổ chức trên bãi biển gần nhà hàng của Đình Bách. Cổng hoa trang trí đơn giản hai màu xanh trắng nhã nhặn. Ngay từ sớm, khách khứa đã có mặt đầy đủ mong chờ hai chú rể sánh vai nhau bước trên thảm hoa.
Tùng Quân mặc một bộ Âu phục trắng lịch lãm, vẻ mặt hạnh phúc mong chờ Alberto dắt tay Sa lên lễ đường. Nhìn nét căng thẳng trên mặt Sa, Alberto phì cười, vỗ vai cậu.
“Hồi hộp à?”
Sa đỏ mặt, hít sâu một hơi rồi thành thật gật đầu. Tuy đã quen với việc đứng biểu diễn trên sân khấu trước hàng trăm khán giả nhưng đây lại là việc trọng đại nhất cả đời người, cậu không tránh khỏi bối rối.
“Không sao đâu, đi nào, con rể của ba nóng lòng lắm rồi kìa.”
Alberto động viên Sa, sửa lại bông hoa cài trên áo cậu, sau đó khoác tay cậu bước lên lễ đường.
Khi Alberto cùng Sa đứng đối diện Tùng Quân, tới lượt ông chợt thấy cảm động, rưng rưng hai mắt. Trước đây ông chưa từng nghĩ mình có một đứa con trai chứ đừng nói chi đến việc chứng kiến nó thành gia lập thất với người nó yêu thương. Thấy ông và Sa cứ bịn rịn không muốn rời, Tùng Quân mỉm cười nói:
“Ba cứ yên tâm giao Sa cho con. Con sẽ không bao giờ phụ em ấy.”
Sa cũng cười nhìn ông. Ban nãy ông động viên cậu, giờ thì cậu đang làm điều ngược lại:
“Ba, con đã lớn rồi, ba đừng lo quá.”
Ông nắm lấy tay cậu, xúc động nói:
“Tuy ba không có duyên nuôi dưỡng con nên người nhưng ba luôn luôn yêu thương con. Hứa với ba là phải hạnh phúc đó.”
Cậu cũng nắm tay ông, siết chặt:
“Con hứa.”
Lúc này, Alberto mới chịu buông tay Sa để cậu đi về phía Tùng Quân. Hai chú rể mặc Âu phục trắng, vẻ ngoài anh tuấn sáng sủa đứng bên nhau làm biết bao con tim xao xuyến, thầm chúc phúc cho họ.
Bên dưới, quản lý thúc nhẹ vai Việt:
“Người ta giờ là gươm đã có vỏ. Buồn nốt hôm nay thôi nghen mậy.”
Việt cúi mặt không đáp, quản lý cũng hết cách. Hồi sáng hắn khuyên đừng có đi dự tiệc mà cậu đâu có nghe, giờ thấy người thương tay trong tay với người khác, không buồn mới lạ. Hơn ai hết, hắn rất hiểu nỗi khổ của việc yêu mà không được đáp trả. Nay thấy em trai thất tình, hắn nhất định không thể bỏ mặc. Tối nay rủ nó đi nhậu giải sầu vậy.
Trên lễ đường, Tùng Quân ngất ngây hạnh phúc khi cuối cùng anh đã chính thức có được người anh yêu. Sau khi MC tuyên bố lý do của buổi lễ, anh và Sa trao nhẫn cho nhau. Tùng Quân thì thầm vào tai cậu:
“Em có từng nhớ lời hứa của chúng ta không?”
“Lời hứa gì?”
Tùng Quân nhéo nhẹ lên má cậu, nụ cười nửa yêu nửa trách:
“Em đã hứa cùng anh song tấu bản tình ca của hai đứa mình.”
Vừa dứt lời, anh búng tay một cái, lập tức MC mang ra hai cây đàn violin. Tùng Quân cầm một cây đàn đưa cho Sa.
“Đây là của em.”
Sau đó anh cầm cây đàn còn lại, khẽ nói:
“Đây là của anh.”
Sa lúng túng cầm cây đàn trên tay.
“Sao anh không nói trước, em có kịp chuẩn bị gì đâu.”
“Với tài năng của em thì cần chi chuẩn bị. Hãy chơi nhạc bằng cả trái tim mình.”
Thấy anh nịnh nọt, Sa chỉ biết cười trừ rồi nâng đàn lên. Cậu nhìn anh, cả hai bắt đầu những giai điệu đầu tiên trong bài hát Song for a stormy night.
Biển xanh cát trắng, sóng nhấp nhô, mọi người vừa lắng nghe vừa trầm trồ trước giai điệu đẹp tuyệt vời do hai con người đang yêu cùng nhau trình diễn. Khi bài nhạc kết thúc, MC tiến đến cầm hai cây đàn cất đi. Tùng Quân bất ngờ ôm hôn Sa trong sự reo hò cổ vũ của mọi người. Thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, anh lại thì thầm:
“Anh vừa sáng tác một bài hát tặng em.”
Hôm nay Tùng Quân diễn đủ trò khiến Sa đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Một cây đàn ghita được mang ra, Sa mở to mắt nhìn anh.
“Anh biết chơi ghita luôn hả?”
Anh nheo mắt, cười nói:
“Anh tập chơi vì em đó. Bài hát này có tựa đề Đại dương xanh thẫm. Em là đại dương duy nhất của anh, anh vì em mà khóc, vì em mà cười, cũng vì em mà hát lên khúc tình ca bất diệt này.”
Nói rồi, anh đi đến chiếc ghế gần đó, ngồi xuống và bắt đầu gảy đàn. Sa chưa từng nghe Tùng Quân hát, cậu không ngờ anh lại có giọng hát trầm ấm và ngọt ngào đến vậy. Sóng êm đềm ngoài khơi cũng không êm bằng giọng hát của anh. Trời bắt đầu xẩm tối, hằng hà sa số ngôi sao trên cao chẳng thể lấp lánh như ánh mắt anh nhìn cậu. Lòng Sa ngập tràn hạnh phúc, gửi trao anh vẻ mặt dịu dàng nhất trên cõi đời. Giông bão đi qua, trời quang mây tạnh, thế gian này giờ đây chỉ còn tình yêu trải dài vô tận.
“Nắng chiếu lấp lánh xuyên qua biển xanh dịu êm
Một ngày bình thường nhẹ nhàng trôi đi lặng lẽ
Bỗng thấy bóng dáng cô đơn phía xa chân trời
Trái tim không chịu ngủ yên
Số mệnh đã đưa ta đến gần cạnh bên nhau thế mà…
Đại dương lóng lánh, ánh giọt sầu từ đôi mắt ai
Mười năm đã qua, giờ hai chúng ta hóa ra người xa lạ…
Tiếng vĩ cầm da diết trong đêm dài, yêu thương đã nhạt phai.
Ngày tháng ấm êm nay còn đâu?
Kỷ niệm với em, anh đánh rơi nơi nào?
Cố tìm lại từng mảnh ký ức phai màu, mặc con tim rỉ máu.
Tình yêu sẽ đưa ta vượt qua mọi gian khó.
Chẳng gì khiến ta gục ngã.
Dẫu bão táp mưa sa.
Có anh bên em mà.
Cùng nhau đắp xây một mái nhà.”
HẾT
———
Cảm ơn quý độc giả đã theo dõi câu chuyện đầy sóng gió và lãng mạn của hai bạn trẻ. Hẹn gặp lại ở một câu chuyện khác lãng mạn hơn nha ❤️
Link bài hát Quân tặng Sa nè: