Yêu mênh mang - Tập 2: Mùa đông có cậu
Thể loại: Truyện ngắn, tình trai nhẹ như gió thoảng mây bay, đời thường
Lời tác giả: Câu chuyện diễn ra trong bối cảnh điện thoại thông minh chưa xuất hiện, facebook cũng chưa phổ biến. Mọi người liên lạc qua yahoo, email. Bạn có thể nghe tiếng BUZZ!! đầy hoài niệm trong câu chuyện của mình. À, mình viết nó cũng mười một năm rồi 🙂
——
Này cậu,
Nếu cậu biết rằng có một người yêu thương cậu còn hơn bản thân mình…
Thì cậu sẽ làm thế nào?
—
Tháng mười một, trời sắp sang đông…
“Tớ sẽ đi Nhật.”
Cậu thì thầm bên tai tôi. Tôi đứng như trời trồng, đôi tay run rẩy và miệng thì cứng đơ. Cậu thông báo cái tin sét đánh ấy với một thái độ thật bình thản, và cậu ra đi cũng thật lạnh lùng. Không có tiệc chia tay, không có cái siết ôm bịn rịn, không có nước mắt và hứa hẹn…
“Cậu… đi bao lâu?” Giọng nói tôi như lạc đi.
Cậu thản nhiên trả lời:
“Tớ sẽ sống luôn bên ấy cùng với mẹ.”
“…”
“Đừng có làm bộ mặt sầu thảm đó chứ, qua bên ấy tớ sẽ thường xuyên liên lạc mà!”
Cậu cười và nói với tôi như thể đây là chuyện rất đỗi bình thường.
Với cậu là chuyện bình thường.
Nhưng với tôi… nó thật sự rất bất thường.
Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh, thở dài:
“Mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm đây…”
“Sài Gòn thì nóng bỏ xừ, lạnh cái nỗi gì. Thằng này sến kinh!”
Tôi còn nhớ như in cử chỉ quen thuộc khi ấy của cậu, lúc nào thấy vẻ mặt tôi xụ xuống vì buồn hay giận dỗi cậu đều xoa đầu rồi nhéo má tôi kèm theo một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cảm giác âm ấm nơi bàn tay cậu chạm vào, giống như một ánh lửa nhỏ bén rơm, càng lúc càng lớn dần, cháy hừng hực không thể dập tắt.
Bỗng dưng tôi nhận ra cậu lúc nào cũng cười như thế. Có lúc tôi tự hỏi cậu đã bao giờ biết buồn chưa. Từ khi quen cậu tới nay đã năm năm, nhưng chưa bao giờ tôi bắt gặp gương mặt buồn rầu của cậu, ngay cả khi chúng tôi sắp cách nhau hàng vạn cây số…
Mùa đông thật kỳ lạ. Nó mang cậu đến gần tôi rồi lại mang cậu đi xa. Mùa đông đầu tiên tôi thấy khí trời thật ấm áp là mùa đông ở Đà Lạt, tôi gặp cậu ngồi co ro bên vệ đường. Lúc đầu, trong ánh sáng chập choạng của cây đèn đường bị hư, tôi cứ ngỡ cậu là kẻ ăn xin cơ nhỡ nào đó nên cúi xuống cho cậu vài đồng xu lẻ. Rồi tôi hào phóng tặng luôn cho cậu chiếc áo len mới mua. Ngay khi tôi đặt áo xuống bên cạnh những đồng xu thì cậu vồ lấy tôi như con thú hoang bắt được mồi. Tôi vẫn còn bàng hoàng chưa kịp chống cự thì cậu bất ngờ lên tiếng, rên hừ hừ:
“Ch… cho… tôi ở nhờ một đêm. Tôi là khách du lịch, bị lạc đoàn. Tiền bị cướp mất sạch không thuê được khách sạn…”
Lúc đó, tôi mới có dịp nhìn kỹ cậu, rất sạch sẽ, không có vẻ gì là kẻ ăn xin cơ nhỡ. Quần áo trên người đều là những thứ đắt tiền. Bàn tay lạnh cóng của cậu níu chặt lấy tôi. Cuối cùng tôi đóng vai người tốt trọn vẹn, vác cậu về trong một đêm lạnh cắt da cắt thịt. Chả nhớ chúng tôi thân nhau từ lúc nào. Mãi đến sau này tôi mới biết được, không phải cậu bị lạc đoàn du lịch mà vì bất mãn gia đình nên bỏ nhà đi. Nghĩ kỹ lại, thì đó là lần duy nhất tôi thấy cậu buồn.
“Này, thi vào cùng trường đại học với tớ đi! Cậu ở ngoài đó lạnh lắm, mà tớ không chịu được lạnh nên…”
Vì câu nói ấy của cậu mà tôi khăn gói lên thành phố thi đại học. May mắn đã mỉm cười với chúng tôi vì cả hai đã đậu chung vào một trường, một ngành và học chung luôn một lớp. Mặc dù nhà cách trường có vài cây số, nhưng cậu vẫn quyết tâm rời gia đình vào ở ký túc xá cùng với tôi chỉ vì: “Tớ sợ cậu cô đơn.”
Chúng tôi đã có năm năm làm bạn và tình cảm của tôi cứ lớn dần theo thời gian. Cho đến khi gần tốt nghiệp ra trường, cậu quyết định rời xa tôi…
Đôi khi tôi nghĩ, cậu như những hạt tuyết ngoài trời, giống hệt mơ ước viễn vông của tôi lúc nhỏ, được mong thấy tuyết, nhưng chỉ là những hạt tuyết trong mơ, không lạnh buốt như nước đá, và khi tỉnh mộng, tuyết cũng theo mộng tan đi.
Không thể chịu được sự cô đơn nơi Sài thành, tôi quyết định về Đà Lạt sinh sống lập nghiệp, và chờ cậu nữa…
Chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi…
Một ngày, hai ngày, lại ba ngày…
Vẫn không thấy email của cậu. Cũng chẳng thấy những dòng bình luận quen thuộc, vui nhộn trên blog. Tôi chờ đợi điều gì nhỉ? Tôi cũng chỉ là một trong những người bạn mà cậu quen, tôi đâu phải là con gái, người có thể cùng cậu hẹn thế trăng sao như trong những quyển tiểu thuyết tình cảm ướt át. Nhưng cũng có sao, có cái để đợi mong vẫn tốt hơn, phải không?
BUZZ!!!
Tôi choàng tỉnh vì tiếng BUZZ!! Rõ to trên màn hình máy tính.
Là cậu!
“Này nhóc, khoẻ không? Tớ đoán cậu đang buồn vì không có tớ bên cạnh chứ gì? Ngồi dậy và ra ngoài hít thở không khí đi!”
Tôi vẫn chưa ngừng được cơn đập loạn nơi lồng ngực, tay run run gõ bàn phím:
“Thôi, lạnh lắm…”
“Lạnh gì mà lạnh, tớ đang ở Sapporo, tuyết rơi dày đặc mà còn không lạnh đây này!”
“Dóc tổ!”
“Tớ dóc thì tớ chết cóng ngay tại chỗ luôn!”
“Cậu thì lúc nào cũng đùa. Bộ không biết buồn là gì hả?”
“Có cậu thì làm sao tớ buồn được?”
Tay tôi cứng đờ bên cạnh bàn phím, câu nói của cậu làm tôi hạnh phúc nhưng cũng đầy lo âu.
“Này, đi đâu rồi??”
“Tuyết… có đẹp không?”
“Đẹp chứ, nhưng buồn lắm.”
“Buồn?”
“Ừ, buồn như mắt cậu khi nhìn tớ ấy.”
“Có sao?”
“Không tin khi nào về tớ mang tuyết theo cho cậu xem nhá!”
“Điên à!”
“Này, cậu đừng có lúc nào cũng u sầu như thế. Nhìn mặt tớ đáng chán lắm à?”
“Không…”
“Thế thì cho tớ xem mặt đi, cười thật tươi coi nào!”
“Thôi…”
“Lại nữa rồi, làm tớ giận đấy nhé!”
“Chờ chút…” Tôi mở webcam lên và cố gắng nhoẻn miệng cười thật tươi. Nhưng trong lòng đau như vừa bị ai đó nện một trận.
“Đấy, cười vậy coi đẹp không. Cậu mà ở đây chắc tuyết tan hết luôn đó!”
Tôi mừng vì mạng chập chờn khiến hình ảnh mờ căm, làm cho cậu không thấy được vẻ mặt đỏ như lò lửa của tôi vào lúc này:
“Thằng khỉ, đùa hoài! Nhớ giữ ấm, bị cảm là không xong với tôi đâu!”
“Biết rồi! Đã nói là không lạnh đâu mà. Ngày nào cậu cũng cho tớ nhìn thấy nụ cười của cậu thì đảm bảo nơi đây sẽ ấm hẳn lên.”
“Đừng có nói những lời sởn gai ốc ấy nữa. Cậu làm tớ…”
“Sao? Tự nhiên lại im lặng vậy?”
“Mốt là giáng sinh rồi.” Tôi đánh trống lãng
“Cậu có muốn quà gì không, tớ sẽ gửi về cho.”
Tôi trả lời không do dự:
“Có!”
“Muốn gì nào?”
“Cậu.”
…
Im lặng.
Một phút, hai phút, mười phút…
Cuối cùng tôi đã hiểu. Những lời bóng gió của cậu chỉ là sự ảo tưởng của riêng tôi mà thôi. Hy vọng của tôi tiêu tan… Chán nản tôi đưa tay tắt máy tính.
Tôi bắt đầu trách cứ bản thân, hành động như một thằng ngốc. Tưởng tượng đến bộ mặt ngơ ngác và méo xệch của cậu là tôi lại dằn vặt ghê gớm. Đây có lẽ là giáng sinh tồi tệ nhất của tôi từ đó tới giờ. Nhưng sự dằn vặt của tôi không kéo dài được lâu, điện thoại reo liên hồi làm tôi không còn hơi sức đâu mà âu với sầu.
“Alo?”
“Này, cậu sao vậy? Tự dưng lại biến mất tiêu!”
Đầu dây bên kia là giọng nói của cậu, trầm ấm và thân thuộc.
“Cậu im lặng trước cơ mà…” Tôi đáp, giọng xìu như bún.
“Tớ bị rớt mạng chứ bộ. Mà hồi nãy mình nói tới đâu rồi nhỉ? À, cậu muốn quà gì?”
“Thôi, mất công lắm, ngày nào cũng được chat với cậu là tớ mừng rồi. Tắt máy đi, gọi đường dài tốn tiền…”
“Thằng này làm sao ấy nhỉ, bình thường thích quà lắm cơ mà. Thôi hay để tớ bay về làm quà cho cậu nha!”
Cậu vừa dứt lời, tôi đánh rơi luôn cả điện thoại. Bàng hoàng một lúc lâu, tôi cúi xuống nhặt điện thoại lên, đặt ống nghe vào tai, giọng cậu oang oang, đầy lo lắng:
“Này, không sao chứ?
“Không sao… Cậu đừng có đùa kiểu đó nữa, làm tớ đau tim quá…”
“Tớ đâu có đùa! Tớ không thích bên này, vì lạnh quá đi, sống một thời gian sẽ đóng băng mất!”
“Sao lúc nãy bảo không lạnh?”
“Hay là cậu qua đây ở với tớ đi, lúc đó sẽ không còn lạnh nữa đâu!”
“Thằng khỉ!”
Lời nói của cậu ngày hôm ấy là những câu bùa chú đầy cạm bẫy, dắt tôi đi vòng quanh mê cung mà chỉ có cậu biết được lối ra. Lại một lần nữa, giáng sinh của tôi không hề cô đơn. Tình cảm của cậu đối với tôi, dù có chuyển biến theo chiều hướng nào thì tôi cũng sẽ bình thản chấp nhận nó…
Tôi từng hỏi:
“Này cậu, nếu tớ nói có một người yêu cậu hơn cả bản thân mình, cậu sẽ làm thế nào?”
“Tớ cũng sẽ yêu người đó hơn cả bản thân tớ luôn!” Cậu cười bảo tôi.
Tôi cũng cười. Lời nói đùa ấy có quá trớn không nhỉ? Một ngày nào đó, nếu tôi nói ra nỗi lòng thầm kín của mình đối với cậu, liệu cậu có còn nhớ đến những lời mình đã nói?
Ngày mai tôi sẽ bắt chuyến xe sớm về Sài Gòn…
Mùa đông năm nay không hề lạnh và những năm sau cũng sẽ không hề lạnh, dù có đứng ở một nơi đầy băng tuyết bao phủ, tôi đã có cậu ở bên rồi. Và tuyết… sẽ không còn buồn nữa…